14

46 2 0
                                    


Hắn bay vào phòng , đáp xuống và chậm rãi thu lại đôi cánh . nhưng khi nhìn sang Yong ..._ nãy giờ vẫn được hắn bồng bay về..._ Yong đang bấu chặt lấy tay áo hắn còn mặt Yong thì... ngố ... cậu nhắm rịt mắt , môi cũng mím lại , cả cái mũi nhỏ nhỏ cao cao dường như cũng đang nhăn lại... cốc nhẹ lên đầu cậu , hắn phì cười...

_ Đến nhà rồi ... ngươi mở mắt ra đi...._ Giọng hắn dịu dàng...

Yong khẽ hé mắt nhìn , khi thấy là phòng mình , cậu thở phào nhẹ nhỏm, khuôn mặt lập tức giãn ra... hắn thích thú nhướng mày nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu thay đổi... khi bắt gặp ánh mắt hắn , mặt Yong khẽ đỏ lên, bối rối...

_ Top... để Yong ... xuống ...

Hắn nhẹ nhàng dặt cậu xuống, xoa xoa mái tóc lấp lánh tuyệt đẹp của cậu , hắn lại mỉm cười , ánh mắt ấm áp dịu dàng ...

_ Ngươi ngủ đi ... ta phải ra ngoài ..._ Cái bụng rỗng không cả ngày của hắn thôi thúc hắn phải đi săn...

Nhưng vừa nghe xong câu ...''ta phải ra ngoài '' của hắn là ngay lập tức cậu nhào tới , ôm chặt tay hắn , khuôn mặt mếu máo ...

_ Đừng đi ... ở lại với Yong... Yong đẹp mà ...đúng không ... đẹp mà...

Hắn nhìn cậu ngạc nhiên ,từ nãy đến giờ cậu cứ nhất định bắt hắn trả lời là cậu có đẹp không .

Hắn khẽ khom người cúi xuống , nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp đang bắt đầu rưng rưng ...

_ Sao ngươi cứ hỏi ta chuyện đó mãi vậy..._ Hắn cố hỏi bằng 1 chất giọng nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể, hầu mong nhận đươc câu trả lời của cậu ...

_ ... Yong..._ những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt đáng yêu của cậu..._ .. Yong ... đẹp... hic hic... thì ... thì ... Top .. sẽ không....hic hic ... bỏ Yong... Yong đẹp ... mà ...đẹp mà...hic hic...Top... đừng theo... hichic... mấy chị ... hic ... đẹp ... Yong .. đẹp mà... hic hic...

Cơ thể hắn như đông cứng lại , đau buốt .... nhìn đôi mắt trong veo nhoè nước của cậu , hắn nghẹn lời , cổ họng như bị ai thắt , tắt lại ... đau đớn không thể tả .......

Hắn kéo cậu vào lòng , ôm siết lấy cậu bằng đôi cánh tay lạnh giá , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu .... ... ... ...
....
....
_ Không đâu ... Ta không bao giờ bỏ lại ngươi....._ Giọng hắn như lạc đi , nghẹn lại..._ ... cho dù có chuyện gì ... ta cũng không bỏ ngươi... sau này ... nếu bị lạc ... ngươi chỉ cần đứng yên chờ ... ta sẽ tìm ra ngươi ... nhất định ta sẽ tìm ra ngươi ....nhất định...

Và trong vòng tay hắn , cậu oà lên khóc nức nở , ôm chặt hắn không buông.... trong cái đầu non nớt của cậu , lần đầu tiên cậu sợ mất 1 người đến như vậy... 1 người duy nhất ....

___________________

Hắn ngồi lặng bên giường , nhìn cậu đang chìm trong giấc ngủ _ nhưng 2 bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay hắn .... hắn cứ thế ngồi lặng hàng giờ , lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu ... trong lòng hắn ... tất cả mọi ý nghĩ giết chóc hay báo thù đều chùn xuống , dường như đã mất đi ý nghĩa khi hắn đối diện với cậu ... chính bản thân hắn cũng không lý giải được tai sao đối với hắn cậu càng lúc càng trở nên quan trọng , không thể thiếu ... nhưng hắn cũng biết cái lý do vớ vẩn " tò mò " mà Daesung đưa ra là không đúng ... Đối với hắn cậu trở thành mối quan tâm lớn nhất , lớn và quan trọng hơn tất cả ...

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ