36

31 4 0
                                    

________ Chap 36 _________

Thành phố im lìm, chìm vào màu cam đỏ của buôi 3hoàng hôn.

Trên 1 con đường lớn ngay trung tâm thành phố, nơi trước kia từng rất đông đúc và náo nhiệt, giờ chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Taeyang hiện ra sau 1 làn khói mỏng, đưa ánh mắt vàng rực sáng quắt đầy cảnh giác nhìn quanh, không chút khó khăn, anh nhận ra, phía sau những cánh cửa đang đóng chặt, bên trong những tòa nhà im lìm và tăm tối không chút ánh mặt trời. Những đôi mắt khát máu, sáng quắt đang hướng cái nhìn đầy tò mò và chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, khi bóng đêm bao trùm, cũng chính là khoảnh khắc thành phố này bắt đầu hoạt động, khi những tên nô lệ của Huyết Phụ xuất hiện, săn mồi, và tiếp tục gia tăng quân số theo từng ngày.

Nhếch mép cười, Taeyang hài lòng, cái thế giới mà chủ nhân anh hằng mong muốn sở hữu, đã thật sự đạt được. Chỉ chưa đến 1 tuần lễ sau khi hán chính thức biếnthân hoàn toàn thành Huyết Phụ_ dấu hiệu cuộc chiến cho 1 thời đại mới, số lượng thây ma đã tăng chóng mặt, và tiếp tục lan rộng, cơn sóng khát máu cuốn sạch mọi thứ trên con đường của nó. Con người đang dần dần biến mất, tất cả mọi thứ phù phiếm xa hoa dính chặt với con người giờ cũng đang dần dần mất đi ý nghĩa. Cái thế giới đơn giản chỉ có sự bất tử và phục tùng vô điệu kiện chính là hòa bình nhất. Không tranh cãi hận thù, không tham lam cưỡng đoạt, thế giới chỉ duy nhất 1 người làm chủ.

Bỗng từ đâu, 1 mùi hôi thối tanh nồng sộc thẳng đến, Taeyang nhanh chóng quay phắt người lại, cảnh giác. Từ xa xa, nơi cuối con đường, xuất hiện những chiếc bóng mờ ảo, xiêu vẹo, bước từng bước chậm chạp, lắc lư không vững đang tiến đến, chúng mang theo mùi xác thối kinh khủng lê bước trong ánh chiều. Khẽ gầm gừ, ánh mắt Taeyang rực sáng đầy sát khí, ánh vẫn còn nhớ như in thứ mùi hôi kinh tởm này trong đêm bọn anh bị tấn công ở lâu đài cũ bởi đám thợ săn, khẽ rùn mình, anh hiện hiện nguyên hình thành 1 con sói xám khổng lồ, âm khí và sát khí từ cơ thể anh tỏa ra ngùn ngụt, những chiếc móng vuốt vươn ra, cắm phập sâu hoắm, xé toạt cả mặt đường nhựa, chuẩn bị cho trận chiến.

Nhưng trái ngựơc hẳn với anh, những tên thợ săn cứ lừ đừ tiến đến, không chút phòng bị hay khẩn trương như lần tấn công ở lâu đài. Chúng vật vờ bước đi như những cái bóng trước sự ngạc nhiên cùng cực của Taeyang. Mặc kệ trạng thái hiếu chiến của anh, chúng bước đên, lướt qua người anh, xiu vẹo, những khuôn mặt người biến dạng, chảy dài nhơ nhớp không chút hồn phách. Taeayng ngạc nhiên vô cùng, khi bọn chúng qua khỏi nơi anh đứng, Taeyang khẽ xoay người, biến thân trở lại. Thoáng nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt sắc lẻm khẽ sáng lên, nhanh như cắt, anh lao đến, túm lấy 1 tên thợ săn và biến mất như 1 làn khói _ Anh mang '' món quà'' về cho Daesung.

......................................

Yong giật mình tỉnh lai, vì bên tai cứ loáng thoáng có tiếng người gọi. Và cậu gần như không tin vào mắt mình, khi ngay trước mặt cậu là khuôn mặt tươi rói đang cười toe toét của SeungRi dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

_ ''Cậu ổn chứ, muốn ngồi dậy không? ''_ SeungRi lên tiếng.

Yong mỉm cười, nụ cười mệt mỏi, cậu gật nhẹ đầu. SeungRi nhanh chóng dìu cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào tường, cần thận lót thêm 2 chiếc gối chèn 2 bên để tránh Yong bi ngã, SeungRi cố nuốt tiếng thở dài vào lòng, Yong đã ốm đi rất nhiều, cơ thể vốn dĩ đã rất mỏng manh giờ lại càng thêm yếu ớt và dường như chắng còn chút sức lực nào cả.

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ