29

33 3 0
                                    

Mình up dùm gấu nha các bạn .

__________ Chap 29 __________

Yong tỉnh dậy , khẽ nhíu mày khi vết thương trên vai khẽ nhói lên đau buốt , cố gượng người dậy , cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh , cậu vẫn đang ở trong phòng cậu _ và chỉ mình cậu _ vết thương trên vai đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng nước mắt Yong bắt đầu ứa ra , vì đau , trái tim cậu đau buốt ... hắn không ở đó , bên cậu , hắn thật sự đã quên mất cậu rồi sao , nếu không thì như trước đây , khi cậu đang như thế này , hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cậu nằm trơ trọi trong căn phòng trống hoát này ... Yong ngồi dựa khẽ vào thành giường , đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngập nắng , bình yên quá , không gian yên tĩnh đến kỳ lạ , không còn tiếng vỗ cánh mạnh mẽ mỗi khi hắn trở về , không còn cái âm thanh trầm khàn nhưng quá đỗi dịu dàng mà hắn vẫn thường thì thầm vào tai cậu những khi cậu ngồi lọt thỏm trong vòng tay lạnh giá nhưng lại khiến tâm hồn cậu ấm áp tới lạ thường . Và Yong hiểu , từ nay , cậu sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt ấm áp và trìu mến mà hắn chỉ dành riêng cho cậu , và cả nụ cười mỉm nhẹ nhàng hắn vẫn thường dành cho cậu ... tất cả trong phút chốc ... đều đã tan biến ... như những hạt bụi vàng nhẹ tanh trong không khí , và giờ đây , chỉ 1 cơn gió thoảng qua cũng đủ để cuốn chúng bay xa , thật xa khỏi tầm tay cậu và tan biến vào không trung ... mất hút ...

Và rồi , cậu mỉm cười dù trái tim đau buốt và nước mắt vẫn rơi ... ừ ... đối với cậu và cả hắn , có lẽ vậy sẽ tốt hơn , ít nhất , giờ đây cậu vẫn có thể cho phép mình được gặp mặt hắn , được nhìn thấy hắn ,dù chỉ là 1 ''hắn'' hoàn toàn khác , lạnh lùng và tàn nhẫn đến vô cùng , một ''hắn'' sẳn sàng hút cạn máu cậu mà không hề nao núng ... nhưng đối với cậu , chỉ như vậy cũng quá đủ rồi , một mình cậu đau là quá đủ , đối với cậu , điều quan trọng nhất chính là sự tồn tại của hắn cho dù hắn đã hoàn toàn quên mất đi câu , và cậu lại mỉm cười , vì giờ đây , hắn không còn phải vì cậu mà lo lắng , không phải vì cậu mà tự hành hạ cái thân xác bất tử của mình đến kiệt quệ , và không cần phải vì cậu mà đau lòng đến phải ngất đi và trên hết , không phải vì cậu mà mất đi cả sinh mạng của chính mình ... chỉ cần có thế , cậu chỉ cần có thế là được , cho dù trái tim cậu có đau đớn đến mức muốn vỡ vụn ra khi nhớ đến ánh mắt lạnh băng của hắn .... Nhưng cho dù đau đớn đến thế , hay phải đau hơn cả thế nữa , cậu đều nguyện lòng sẽ chấp nhận ... cậu bằng lòng tự mình ôm lấy tất cả mọi nỗi đau ... chỉ cần ... phải , cậu chỉ cần hắn được bình yên , chỉ cần có thế là đủ ...

'' Cạch'' ... cánh cửa phòng khẽ xịch mở , Daesung bước vào mang theo 1 khay đầy thức ăn ... Yong khẽ giật mình , cậu lau vội những giọt nước mắt và nhoẻn miệng cười buồn bã nhìn Daesung . Ánh mắt buồn não và nụ cười gượng gạo của Yong khiến Daesung khẽ chạnh lòng ... Anh khẽ mỉm cười như trấn an cậu ...

_ Cậu tỉnh rồi hả ... ăn chút đồ đi , mấy ngày nay cậu canh cho huynh ấy có ăn uống gì đâu .

_ Top... huynh ấy ..._ Yong khẽ hỏi , giọng cậu nặng trĩu ..

_ À , huynh ấy không sao , đi săn rồi ..._ Daesung vừa nói vừa cuối gầm mặt , giả vờ chú ý vào khay thức ăn ,tránh đi ánh mắt buồn đến thiêu đốt của Yong _ Huynh ấy không sao , nhưng ... hoàn toàn ... quên mất cậu rồi . _ Giọng anh nhỏ dần .

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ