30

27 2 0
                                    

________ chap 30 ________

Trong màn đêm tối mịt ... hắn dẫn theo Yong , Daesung , Taeyang , SeungRi và cả CL đang bị thương nặng rời khỏi biệt thự BLOOD . Và lùi sâu vào khu rừng rậm phía sau biệt thự .... Quay trở lại nơi mà 18 năm trước hắn đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài đằng đẳng mấy trăm năm ...

Yong và Seungri lo lắng thẫn người đứng nhìn cái cấu trúc đổ nát hoang tàn và âm u đến rợn người _ đó là tất cả những gì còn lại của toà lâu đài Vampire cách đây mấy trăm năm sau cuộc chiến với loài người ... Taeyang khẽ bóp nhẹ vào tay SeungRi , và mỉm cười nhìn cậu như trấn an , anh khẽ ôm nhẹ vai cậu bằng cánh tay duy nhất còn lại và kéo nhẹ cậu bước vào trong ...

Yong nhìn theo họ với ánh mắt buồn bã , khẽ ngoái đầu nhìn lại , cậu khẽ thở dài ... Hắn luôn đi ở phía sau cậu ngay từ lúc bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy và hắn luôn im lặng , im lặng 1 cách đáng sợ , ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân chủa cậu , lạnh băng _ ánh mắt của loài thú ăn thịt nhìn ngắm con mồi của mình . Trái tim Yong đau đớn vô cùng , vì cái hy vọng hắn chưa hề quên cậu vừa mới được nhóm lên khi CL đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn bị dập tắt , hắn vẫn vậy , đối với cậu vẫn lạnh băng như tượng đá ... Trong suốt cuộc chạy trốn , Daesung bế CL đi trước dẫn đường , Seungri và Taeyang luôn đi cùng nhau ...chỉ còn lại cậu và hắn ... hắn cứ lầm lũi đi phía sau cậu , khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc , mặc kệ những lần cậu té ngã , chảy cả máu , trầy xướt khắp mình , đau đến nỗi cậu ứa nước mắt và vô thức nhìn lên hắn theo thói quen , nhưng đáp lại cậu , hắn chỉ khẽ dừng lại chờ đợi, giương mắt nhìn cậu vô cảm , cứ như việc hắn theo cậu chỉ là 1 nhiệm vụ chán ngắt mà hắn phải làm . Nước mắt cậu lăn dài , nhưng cậu lại vội vã lau đi ... cậu sợ ...cậu sợ trong hắn vẫn còn sót lại phần nhỏ nhoi nào đó yêu thương cậu và những giọt nước mắt đau khổ này của cậu có thể khiến hắn tỉnh dậy và nhớ ra cậu ... và bên trong trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu cuộc chiến mâu thuẫn giữa ý nghĩ cố gắng làm hắn quên cậu và cái khát khao được 1 lần nữa được ấm êm trong vòng tay của hắn luôn giằng xé cậu ....

Hắn dựa lưng vào gốc cây , lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ,xiêu vẹo của Yong lầm lũi theo bước mọi người đi vào lâu đài ... đêm nay , hắn sẽ ở đây , ngay bên ngoài và canh gác . Khẽ ngửa cổ hít 1 hơi dài ngập tràn buồng phổi giá lạnh , hắn khẽ gọi .

_ Daesung ... ngươi ra đây ...

Chỉ 1 thoáng sau , Daesung đã xuất hiện , anh có phần lo lắng nhìn hắn .

_ Huynh không sao chứ ?

_ Ngươi nghĩ ta sẽ có chuyện sao ?_ Hắn khẽ ngước ánh nhìn lạnh băng cố hữu về anh ...

_ Đệ thấy ..._ Daesung khẽ chột dạ , anh ấp úng ..._ ... dạo này huynh liên tục tự hút máu của mình , như vậy không ổn đâu , hôm trước huynh còn bị ngất nữa .. đệ lo lắm ... lần đầu tiên đệ...

_ Ta không sao _ hắn cắt ngang lời anh bằng chất giọng trầm khan thường ngày ..._ Yong , trên đường đến đây đã té ngã hết mấy lần , bị thương rồi ... ngươi nhớ mang ít thuốc cho nó .

_ Đệ biết rồi , nhưng huynh..

_ Ngươi cứ mặc kệ ta , lo cho Yong đi _ Hắn mệt mỏi thả người trượt dài ngồi bệt xuống nền đất lạnh .

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ