34

34 3 0
                                    


Chap này hơi dài

________ Chap 34 ________

Daesung giật mình tỉnh lại, anh hốt hoảng nhìn quanh và rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nhận ra anh đang ở trong cái động luyện thuốc tối om của mình.

Cố gượng dậy với cơ thể mỏi nhừ đau buốt, các vết thương chằng chịt vẫn chưa liền sẹo gần như muốn rách toat ra thêm lần nữa khi anh cố đứng lên đầy mệt nhọc.

Khẽ phẩy nhẹ tay, những ngọn nến đặt rải rác khắp phòng vụt sáng.

Trong hang động nhỏ, Daesung khẽ thở dài nhìn quanh, ánh mắt đầy mệt mỏi.

CL nằm thiêm thiếp trên chiếc giường duy nhất, bộ váy trắng lấm lem đầy máu, đôi cánh trắng trên lưng cô nứt toát ra, trơ cả khung xương khẳng khiu cong quẹo, trên đôi chân dài xinh đẹp ngày nào giờ chằng chịt những vết cào xé sâu hoắm bởi bọn thợ săn khủng khiếp, 1 số trong số chúng đang dần lành lại, kéo da non, lồi lõm đỏ lè kinh tởm.

Còn trong 1 góc phòng, Taeyang nằm ngất lịm, gối đầu lên đùi Seungri nằm im thin thít, đôi mắt nhắm nghiền,trong khi cánh tay duy nhất còn lại của anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay Seungri như sợ cậu sẽ biến mất, cả người anh được quấn băng kín mít 1 cách vụng về, máu vẫn cứ rỉ ra liên tục, thấm ướt đỏ cả màu trắng băng gạc.

Chỉ còn mỗi Seungri ngồi đó là còn thức, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng tối sâu hõm của khu động, đôi môi khô khốc, bạc thếch, khuôn mặt thất thần đầy mệt mỏi, cậu ngồi yên đó, cơ thể lành lặn, chẳng chút thương tổn, nhưng trong đầu cậu, mọi thứ như sắp nổ tung ra, khung cảnh đẫm máu, điên cuồng, hoản loạn và kinh tởm ngày hôm ấy vẫn bám chặt lấy cậu khiến cậu không thể chợp mắt hay suy nghĩ gì suốt cả mấy ngày nay, chuyện cậu trải qua còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, SeungRi tin rằng mình đã thấy địa ngục.

Daesung khẽ thở dài nhìn khuôn mặt thất thần của Seung ri, từng bước nặng nề, anh bước đến bên 1 cánh cửa lớn bằng bạc sáng trưng được đặt ở góc phòng, rũ bỏ bộ quần áo rách loang lổ và đầy máu tanh hôi trên người xuống, Daesung khẽ chạm nhẹ vào cánh cửa bạc, no từ từ mở ra, phía sau cánh cửa, 1 căn phòng xuất hiện _ căn phòng nhỏ, gọn gàng ngăn nắp với tủ đồ và tất cả mọi thứ. Lê bước đến vớ lấy chiếc áo gác trên giá, Daesung mặc vào.

_ '' Tôi đã ngủ bao lâu rồi'' _ Anh khẽ hỏi, cố nói thật nhỏ và nhẹ như sợ sẽ làm Seungri sốc.

Nhưng SeungRi vẫn giật bắn mình, cậu ngơ ngác nhìn qua, đến lúc này cậu mới phát hiện Daesung đã tỉnh và gian động tối om đã được thắp sáng. Đưa tay dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ và thất thần của mình, cậu nhìn ngày trên chiếc đồng hổ đeo tay của mình.

_ '' 3 ngày rồi, tính từ hôm đó'' _ Cậu lầm bầm, ánh mắt lại từ từ mất tập trung _'' 3 ngày rồi, đã 3 ngày rồi, 3 ngày...''

Lê bước mệt mỏi đến bên cạnh Seungri và Taeyang, Daesung chậm rãi cúi xuống, một cách nhẹ nhàng, anh xem xét những vết thương trên người Taeyang trong khi Seung Ri vẫn còn ngồi ngơ ngác. '' Vết thương tuy nhiều, mất nhiều máu, nhưng cũng may không nhằm vào các cơ quan nội tạng, cũng may là người sói, nếu không chắc ..'' Vừa nghĩ Daesung vừa thở phào nhẹ nhõm.

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ