27

23 3 0
                                    


_________ Chap 27________

Bất ngờ , cậu vùng dậy ... dùng tất cả sức bình sinh của mình , cậu đẩy hắn ngã nhào xuống đất ... hắn chẳng kịp có 1 phản ứng nào trước hành động bất ngờ của cậu ... ngồi bệt dưới đất , đôi mắt hắn mở to nhìn cậu ngơ ngác , như không hề tin vào những gì vừa xảy ra... Nhìn hắn , và cậu khóc ...

_ CÚT ĐI .... TOP ĐI ĐI .... ĐI ĐI ... HUHUHUHU.... ĐI ĐI ..._ Yong gào lên tức tưởi , nước mắt ràn rụa ướt đẫm cả khuôn mặt ...........

Hắn sững người , trong phút chốc cơ thể hắn như bị đống băng , lạnh toát ... run rẩy . Cậu nhìn hắn nức nở , qua màn nước mắt đang trào ra không ngừng , cậu nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của hắn ... đau quá ... trái tim cậu đau quá ... nỗi đau dường như càng tăng lên gấp bội khi cậu nhìn thấy từ đôi mắt đang trợn trừng sửng sốt của hắn , những giọt nước mắt không biết từ đâu đã dâng đầy trào ra va chảy dài trên khuôn mặt như hoá đá của hắn ...

Yong đau khổ nắm chặt lấy phần ngực trái của minh , nơi trái tim cậu như đang từ từ vỡ ra ... _'' ..Không được ... dừng lại ... Yong ...mày không được nhìn huynh ấy như vậy ... không được ... mày nhất định không được mềm lòng ... mày sẽ hại chết Top ... mày sẽ hại chết huynh ấy mất ... YONGGGGG ...'' _ Dù cho lý trí cậu gào thét , cố bắt cậu tỉnh táo , nhưng lúc này ánh mắt đau khổ của cậu không thể rời khỏi hắn ... hắn vẫn ngồi đấy trân trối nhìn cậu bằng đôi mắt đen thẩm thảng thốt , khuôn mặt như sáp chẳng chút biểu cảm mặc dù hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống không ngừng ... hắn đau ... nhưng hắn không có trái tim... hắn không biết nỗi đau đang làm tê liệt cả thân thể hắn ... nỗi đau đang làm đầu óc hắn muốn vỡ tung ra ... nỗi đau mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong cái cuộc sống bất tử dài dằng dặt của hắn ... bắt nguồn từ đâu ... từ cái lồng ngực trống rỗng im lìm không sự sống hay từ cái đầu đang hiểu ra rằng ... cậu đang xua đuổi hắn ... báu vật hắn nâng niu hơn cả sinh mạng đang xua đuổi hắn ... và hắn cũng không biết phải làm gì , cứ như trong phút chốc ... hắn chẳng còn là hắn hay là bất cứ ai hay là bất cứ gì nữa , hắn chỉ biết ở đó , nhìn cậu ...và để nước mắt cứ rơi dài ... để rồi , như đến giới hạn , đôi mắt hắn từ từ nhắm lại và hắn ngả gục xuống ... lã đi trong sự hốt hoảng của Yong .

Cậu nhào xuống khỏi giường , lao đến bên thân thể bất động lạnh toát của hắn ... hốt hoảng đến cực độ ...

_ DAESUNG ... DAESUNG ... TOP CỨU TOP ... DAESUNG ...HUHUHU... TOP ƠI ... TOP... DAESUNG ..._ Cậu gào lên nức nở , đến nỗi cổ họng đau rát ...

Cậu ôm chặt lấy hắn vào lòng , nước mắt cậu tuôn ra ướt đẫm nhỏ cả xuống khuôn mặt trắng bệch chẳng chút sức sống của hắn ... cả người cậu run lên vì sợ hãi ... và đau đớn ...

_ Yong xin lỗi ... Top ơi ... hhuhuhu... Top ơi ... Yong xin lỗi mà ... _ cậu cứ thế ôm siết lấy cơ thể hắn mà nức nở .... Cậu thật sự không nghĩ rằng lời nói của mình lại tác động đến hắn như vậy ... cậu không muốn ... không muốn một chút nào cả ...

Daesung xuất hiện , và anh thảng thốt nhìn người mà anh nghĩ không bao giờ có thể gục ngã lại đang nằm bất động không chút sinh khí trong vòng tay nhỏ bé không ngừng run rẩy của Yong .

Hắn nằm dài trên giường , khuôn mặt lạnh băng với di69 mắt nhắm nghiền ... đã 3 ngày ... hắn vẫn nằm im như vậy , như 1 bức tượng tuyệt đẹp lạnh băng không chút cảm xúc ... và cũng đã 3 ngày ... cậu túc trực bên hắn với trái tim đau buốt vì hối hận và lo lắng ...

********

Hắn tỉnh dậy , đôi mắt đỏ au với cặp răng nanh , cái bụng đói meo gào thét thèm thuồng những giọt máu tươi ... hắn đói ... cái đói sau 3 ngày nằm im lìm trên cái giường lạnh toát .._ '' ... Mùi máu ... '' _ Cái mùi máu ngọt ngào xộc thẳng vào mũi càng khiến hắn khó chịu ... khẽ nhìn xuống ... Mái tóc vàng óng và chiếc cổ trắng ngần đang gục ngay trên ngực hắn như mời gọi ... Hắn sững người , cái ký ức khủng khiếp vừa bị quên lãng bởi cái bản năng kinh khủng của ma cà rồng vừa ùa về ... và ngay lập tức , hắn thấy đau ... _ '' ... không được , tuyệt đối không được ... ngươi tuyệt đối không được rời xa ta ... ''_ Nhưng trong khi lý trí hắn còn đang cố gắng trấn tĩnh thì cái cơ thể bất tử đã tự động chuyển động theo sự điều khiển của cái đói , và trong vô thức , hắn đã từ từ cúi xuống với hàm răng nhe ra , chuẩn bị cắm phập vào cái cổ xinh xắn của Yong . .. Bỗng ... _ ' .. Huyết huynh , huynh đang làm gì vậy ...'' _ Hắn giật mình ngẩn lên , Daesung vừa mở cửa bước vào và hết hồn khi thấy hắn vừa định cắn Yong , sợ Yong thức giấc , anh vội cố ngăn hắn lại bằng cách truyền âm mà mọi khi bọn họ vẫn thường dùng ... Nhìn khuôn mặt thảng thốt của Daesung , hắn hơi ngẩn ra , đến khi nhận thức được chút nữa hắn đã điên cuồng hút cạn máu của Yong , hắn khẽ rùn mình sợ hãi , không chút chần chờ , hắn vội vả cắn phập vào cánh tay _ nơi giờ đây đã chằn chịt dấu răng của chính hắn ..._ '' ... Huynh ... đệ có để sẵn máu bên dưới ... để đệ ...''_ '' Không ... ""_ Hắn khẽ khoát tay ngăn anh lại trong khi nhăn mặt cố nuốt dòng máu đen ngòm đắng nghét của chính mình ... _ '' Daesung ... ta tuyệt đối không thể rời xa Yong , ngươi phải giúp ta .'' _ hắn nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt sắc lạnh thường ngày , ánh nhìn của sự đe doạ dành cho kẻ dưới . Daesung khẽ rùn người , đã lâu rồi anh không nhìn thấy ánh mắt cương quyết và chết chóc của hắn ._ '' .. Huynh ... huynh muốn ...đệ làm gì ... '' ._ Ánh mắt hắn khẽ dịu lại , đưa tay lau sạch những giọt máu còn vươn lại trên môi, vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng của Yong , ánh mắt hắn phút chốc trở nên vô cùng dịu dàng ..._ '' Tên ngốc này ... chắc vì nghe lời CL nói nên mới đối xử với ta như vậy ... nhưng cho dù có chết ... ta tuyệt đối cũng không thể buông tay khỏi nó được , ngươi có hiểu không ? , ngươi nhất định phải giúp ta đấy , Daesung à ... '' . Những ngón tay thon dài với những chiếc móng bén ngót của hắn lòn nhẹ vào tóc cậu , âu yếm.

Cảm giác nhột nhạt và lạnh băng trượt dài trên cổ khiến Yong giật mình tỉnh dậy . Và cậu giật bắn mình lùi lại , khi nhận ra thứ vừa trượt dài trên cổ cậu là chiếc lưỡi lạnh băng của hắn . Và cậu sững sờ nhìn hắn _ Hắn đang ngồi đó , ánh mắt đỏ ruc759 nhìn cậu thèm thuồng , cạp răng nanh nhọn hoắc nhe ra đe doạ , những chiếc móng dài màu bạc vươn ra sáng choé ... Yong khẽ run lên , nhìn hắn không chớp mắt ... cậu biết bộ dạng này của hắn ... bộ dạng khi hắn '' ăn '' ở dưới tầng hầm ... và lần này , cậu bàng hoàng nhận ra ... trong mắt hắn , giờ cậu là '' thức ăn '' ... hắn không nhận ra cậu ... đau buốt .... Đau vô cùng .

__________ Hết chap 27________

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ