16

166 4 1
                                    

Chap 16.

Chiếc taxi màu xám từ từ lăn bánh khỏi khu vực sân bay, sau đó chầm chậm di chuyển trên những con phố tấp nập, đông đúc người và xe, hướng thẳng về phía Bắc ngoại ô của thành phố.

Ngồi trên xe người con trai mảnh dẻ với mái tóc đỏ rực nổi bật vẫn say mê ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính. Khuôn mặt mỹ miều, xinh đẹp đã lẩn khuất sau chiếc mũ lưỡi trai nhưng vẫn không vơi bớt nét rạng ngời đang hiển hiện. Ngồi bên cạnh người ấy lại là 1 người con trai cao lớn tuấn mỹ khác.

Trái hẳn với sự mong manh mê hoặc của con người bên cạnh, ở nơi anh lại toát ra khí chất ngạo mạn nhưng cũng thập phần lạnh giá. Đôi mắt hẹp dài và sâu thẳm vẫn phảng phất 1 tia chết chóc nhuốm đậm màu máu, khiến cho người đối diện không rét mà phải run sợ, kiêng dè mỗi lúc chạm trán.

Mái đầu nam tính được cắt tỉa cẩn thận tôn lên vầng trán rộng, thông minh cùng thần thái đàn ông mị hoặc của khuôn mặt. Người tài xế lái xe tuy đôi lúc sợ sệt nhưng vẫn không thể kiềm nổi sự tò mò vẫn luôn trộm nhìn cái nắm tay siết chặt của người ấy dành cho chàng trai tóc đỏ đang ngồi bên cạnh.

Người tóc đỏ trẻ tuổi có vẻ như đang rất hào hứng. Cậu cứ thì thầm với kẻ nãy giờ vẫn luôn khoác lên mình dáng bộ lạnh lùng xa cách bằng 1 thứ tiếng nước ngoài khó hiểu rồi thi thoảng lại mỉm cười hài lòng. Nụ cười thấp thoáng dưới sự che khuất của chiếc mũ và cái cúi đầu nhưng vẫn có ma lực khiến người tài xế tội nghiệp khi vô tình bắt gặp phải ngơ ngẩn, đến độ suýt mấy lần đâm vào dải phân cách bên đường.

Sau 1 hồi cố trấn tỉnh bản thân người đàn ông da đen lái taxi mới có thể hoàn thành công việc điều khiển vô lăng của mình, an toàn đưa 2 vị khách kỳ lạ này đến nơi mà họ muốn. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở 1 vùng ngoại ô khá xa xôi, nơi đây vắng lặng hoàn toàn tách biệt với thứ không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố Panama bé nhỏ.

Bước xuống xe, Ji Yong đã như chú chim nghịch ngợm lao nhanh ra bên ngoài, vươn vai hít thở không khí trong lành 1 cách sảng khoái. Vì quá thoải mái và phấn khích nên cậu vô tình làm động tác tháo mũ xuống, nhưng ngay lập tức đã bị cánh tay mạnh mẽ của Seung Hyun giữ lại. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi cất giọng:

_Đã quên những gì anh dặn rồi sao?

Nhận ra sai sót của mình, Ji Yong le lưỡi làm mặt hề rồi đứng nép sang 1 bên ra chiều rất an phận, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn của Seung Hyun khi anh quay lưng trả tiền taxi cho người đàn ông da đen, sau đó lại líu ríu chạy theo sau anh tiến về phía căn nhà rộng lớn xa xa, nằm bên cạnh bãi biển xanh mát dịu dàng.

Cùng lúc đó tại SEOUL xa xôi, hoa lệ...

Tại gian phòng lộng lẫy số 1 của khách sạn 5 sao mang 1 cái tên cũng vô cùng đẳng cấp : BIG BANG.

Có vẻ như cuộc thương thảo về quan hệ hợp tác giữa người của SONE và tổng giám đốc điều hành của GD- Lee Seung Ri vẫn chưa đi đến hồi kết.

Không hiểu vì lý do gì nhưng sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi đối diện với 2 chàng trai vô cùng xuất sắc kia lại có chút cau có. Jessica Jung hờ hững nâng ly rượu trên tay, ánh mắt từ lúc nào đã tràn ngập lửa giận dữ và tức tối khi quan sát cái chạm vai gần gũi, cái chỉ tay vô tình trùng lặp, và còn hàng tá những động chạm thân thể khác của Dong Young Bae dành cho Lee Seung Ri đang ngồi sát cạnh.

Khốn kiếp!! Từ chỗ quái nào lại chui ra 1 tên trợ lý đáng chết thế này???

Từ lúc người con trai mang họ Dong kia không những không thèm cúi đầu trước Jessica, cho đến lúc anh lại ngang nhiên chiếm cứ chỗ ngồi duy nhất ngay bên cạnhSeung Ri là lửa giận của ả đàn bà đó đã muốn bốc cả lên đầu. Rồi cứ như chốn không người Dong Young Bae vờ như không có sự tồn tại của người đàn bà xinh đẹp, gợi cảm nọ mà vẫn vô tư lôi kéo sự chú ý của Seung Ri. Cầm tập hồ sơ và bản hợp đồng trên tay, chỉ cần lướt mắt qua 1 lượt người con trai tuấn tú phi phàm ấy đã có thể nắm chắc nội dung, và trình bày lưu loát không 1 chỗ ngắc ngứ, phạm lỗi.

_Số ma túy lần này chính là sản phẩm mới nhất của tiến sỹ Kang Dae Sung : Gwisson- chất lượng nếu so với những thứ khác không ngại ngần có thể gọi là tuyệt hảo. Nếu như bên SONE đồng ý làm chi nhánh phân phối độc quyền Gwisson thì lợi nhuận đôi bên sẽ là 80-20.- Young Bae mỉm cười nhìn Jessica bằng ánh mắt thâm sâu, tựa hồ như nếu không cẩn thận, 1 phút sa chân có thể sẽ bị ánh mắt ấy cuốn sâu, nhấn chìm, vĩnh viễn không cách gì có thể thoát khỏi.

Bị đôi mắt đáng sợ ấy quan sát chăm chú dù là 1 con cáo già thủ đoạn, quỷ quyệt thế nhưng Jessica vẫn cảm thấy đôi chút run rẩy, bất an. Ả cố gắng nặn ra cho mình 1 nụ cười điềm nhiên, trầm tĩnh, vội vã giấu biến sự dao động khi nãy vào sâu tận bên trong, nhưng trên khuôn mặt giả tạo ấy vẫn lộ ra vài nét bất an, lúng túng.

_Tại sao lại là 80-20 ? Chúng tôi đã mạo hiểm phân phối sản phẩm của GD ra bên ngoài thị trường, điều đó đới với SONE mà nói là hết sức mạo hiểm, tại sao lợi nhuận lại không chia đều, 50-50?

Tham lam vô độ, láo toét xấc xược, không biết đến trời cao đất dày là gì chính là bản tính của ả đàn bà này!

Loại phế phẩm có mắt không tròng như cô không phải là thứ tôi chưa từng thấy qua. Nhưng đạt đến 1 trình độ khốn kiếp và bẩn thỉu nhường này thì là lần đầu tiên tôi phải đối mặt. Nếu đã có diễm phúc đó thì Dong Young Bae tôi cũng chẳng ngại ngần mà dạy cho cô 1 bài học. Có mắt thì phải biết dùng, dù là mắt chó thì cũng phải phân biệt được đâu là thượng cấp và đâu mới là đồng loại!

Ngả người ra phía sau, cúi đầu nở 1 nụ cười âm hiểm tàn độc Dong Young Bae chả buồn quan tâm đến thân phận trợ lý hèn mọn của mình bây giờ, cũng chả cần phải che che giấu giấu cái bá khí ngút trời trong đôi mắt. Ngạo nghễ ngước nhìn ả đàn bà ti tiện bẩn thỉu đang ngồi ngả ngớn trước mặt, khuôn miệng mị hoặc ấy từ tốn phun ra những lời nói lạnh lẽo, cảm giác như không khí trong gian phòng giờ này bất chợt đã đóng băng.

_Dường như cô Jung đây đã quên mất rằng từ trước đến nay sản phẩm của tiến sỹ Kang nói riêng và của GD nói chung chưa bao giờ là loại tầm thường, ít giá trị.- 1 cái nhếch môi từ từ hiển hiện nhưng lại không làm cho khuôn mặt của người con trai ấy thêm phần hòa nhã, dễ gần mà ngược lại còn băng giá, nguy hiểm hơn gấp bội.

_Và Gwisson lại là thứ cực phẩm do tiến sỹ tài năng nhất GD dày công sáng chế,...tuyệt nhiên lại càng không phải là hạng xoàng xĩnh, dễ tìm. Như vậy thì theo cô Jung, Gwisson của chúng tôi sẽ có thể mất giá trên thị trường sao? Được độc quyền phân phối loại ma túy thượng đẳng như thế, phải chăng 20% lợi nhuận kia với SONE chỉ là 1 con số nhỏ nhoi?!?!?! Cô Jung????

_Chưa hết, 1 khi đã được hợp tác với GD đương nhiên lợi ích của bên cô sẽ không chỉ đơn giản là 20% đó, mà tiếng tăm sẽ còn thuận lợi được nâng lên 1 tầm cao mới. Vậy thì là GD chúng tôi chèn ép đối tác hay chính đối tác được hưởng lợi quá nhiều từ GD đây? Cô Jung tài năng xinh đẹp là thế, có thể nào cho 1 trợ lý thấp kém như tôi 1 câu trả lời xác đáng không?

Qủa nhiên đã không nhìn lầm người! Tên trợ lý này không hề đơn giản 1 chút nào. Từ ánh mắt bén nhọn đến cái ngạo khí bức ép, đè nén lòng người, từ đường nhếch môi thâm độc đến cái vung tay đầy khí chất...Tên này không phải chỉ là 1 trợ lý bình thường...nhưng rốt cuộc thì hắn là ai??? Rốt cuộc là ai mà lại được tổng giám đốc Lee trọng dụng đến thế???

Bao nhiêu mối nghi vấn, bao nhiêu câu hỏi cứ thế nảy sinh rồi lởn vởn xoay vòng trước mắt Jessica. Nói ra thật xấu hổ nhưng tấm thân hèn kém ấy của ả từ lâu đã bị cái khí thế bức người kia dọa cho lẩy bẩy sợ hãi. Lý luận sắc sảo, giọng điệu cứng rắn toát ra quyền thế của những kẻ bề trên nắm giữ quyền lực, Dong Young Bae từ nãy giờ đã rất thành công trong việc đẩy con mồi đến sát bờ vực hoang mang cực độ.

Lần đầu tiên đứng trước đối tác mà Jessica Jung- người được xem là bông hoa tài sắc vẹn toàn nổi bật nhất trong số 9 ả đàn bà tay chân của Lee Soo Man- kẻ điều hành và dẫn dắt SONE phải lúng túng, không biết phải nên làm gì. Đầu óc bén nhạy, lắm mưu kế đa đoan ngày thường của ả đàn bà tội nghiệp từ lâu đã bị thứ cảm giác sợ hãi làm cho mờ mịt, chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra đâu mới là con đường cần thiết phải đi.

Vội vàng hướng ánh mắt sang người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, Jessica Jung như đã tìm được chiếc phao cứu sinh quý giá. Cô ta nhanh chóng giở ra chiêu bài tội nghiệp, đáng thương, hoàn thành xuất sắc vở diễn bị đối thủ bắt nạt trước mặt Seung Ri.

_Tổng giám đốc Lee, anh lên tiếng đi chứ. SONE của chúng tôi đương nhiên không có ý xem thường Gwisson của GD rồi, lại càng không dám lộng quyền chèn ép GD về vấn đề lợi nhuận. Chúng tôi chỉ...

Thế nhưng chưa kịp để đối phương nói hết câu, Lee Seung Ri đã thong thả đứng dậy cắt ngang:

_Mọi lời nói của anh ấy đều là ý muốn của tôi. Trợ lý Dong đã giúp tôi nói hết những suy nghĩ của mình và ý định mà GD đưa ra, cô Jung nếu muốn vẫn có thể bàn bạc lại với thượng cấp SONE. Nhưng nếu trong vòng 14 tiếng bên SONE vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, thì... chúng tôi rất tiếc phải hủy thương vụ này, mỗi bên chúng ta... lại cố gắng tìm cho mình 1 đối tác thích hợp khác vậy. Xin thứ lỗi, chúng tôi đi trước.

Nói rồi người con trai ấy mang theo 1 mùi hương nhàn nhạt nhưng cực kỳ mê đắm bước nhanh ra khỏi gian phòng nọ. Theo sau là dáng người thon dài thong dong của người "trợ lý thân tín" Dong Young Bae.

Lúc đi ngang qua thân thể ngơ ngác, bất động của Jessica Young Bae không kiềm chế nổi mà cúi người, nở 1 nụ cười đểu giả đầy thỏa mãn:

_Người ấy không phải là dành cho cô. Người ấy trong sạch, thuần khiết, không giống như cô...thật quá dơ bẩn!

Trước khi kịp nhận ra ẩn ý trong lời nói sâu xa đó Jessica chỉ có thể câm nín, trố mắt ngây ngốc nhìn dáng lưng tuyệt mỹ của người kia từ từ đi khỏi.

00:00 PM.

TRỤ SỞ GD.

Young Bae ảo não hướng ánh mắt theo dáng người của Seung Ri đang đi xa dần. Từ lúc ở chỗ Jessica về đến giờ 2 người tuyệt nhiên không mở miệng nói với nhau câu nào. Nhớ lại không khí quánh đặc lạ lùng trên xe, Young Bae có chút chán ngán. Anh đương nhiên muốn nói chuyện thân mật với Seung Ri như trước, nhưng không hiểu vì lý do gì giữa anh và người ấy lại hiện diện 1 bức tường vô hình nhưng lại vô cùng vững chắc. Cả đoạn đường trở về Seung Ri chỉ duy nhất nói với Young Bae 1 câu:

_Mọi chuyện của SONE bây giờ em giao lại toàn bộ cho hyung.

Và rồi sau câu nói khô khan, cứng nhắc ấy chỉ còn lại bầu không khí yên ắng dị thường, mãi đến khi cả 2 cùng xuống xe trở về trụ sở và quay lại phòng riêng của mình.

Mệt mỏi đẩy cánh cửa, Young Bae vứt bừa bãi chiếc áo khoác đắt tiền xuống giường rồi lại tiến đến bàn làm việc, định bụng sẽ vùi đầu vào đống sổ sách, báo cáo cho đến sáng, để đầu óc không phải nghĩ ngợi đến ánh mắt giá lạnh của...1 ai đó!

Ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc, thì 1 mảnh giấy cùng những nét chữ quen thuộc lại nhanh chóng đập vào mắt : Là của Dae Sung!

<< Hyung, em phải trở lại Mỹ để bắt đầu tìm kiếm Ji Yong hyung. Ngay cả tin tức của Seung Hyun cũng không có, tình hình này em e rằng không ổn, chắc chắn đằng sau có ẩn tình. Và em nghi ngờ rằng ở Mỹ vẫn còn vương lại 1 số manh mối về tung tích của họ. Khi nào tìm thấy Ji Yong hyung em sẽ trở về. Mọi chuyện ở GD đành phải đặt lên vai hyung và Seung Ri rồi. Đừng lo lắng cho em, hyung và Seung Ri cũng phải cẩn thận! >>

Thả rơi tờ giấy xuống mặt bàn, Young Bae thở dài đánh sượt rồi uể oải tựa đầu ra lưng ghế, nhắm mắt nghĩ ngợi miên man lâu thật lâu.

Vậy là Dae Sung cũng đã quyết định ra đi rồi...Hãy cố gắng tìm kiếm Ji Yong hyung, việc này giao cho em hyung cũng an tâm phần nào. Chúng ta kiếp này chỉ có duy nhất 1 vị chủ nhân đáng kính, giờ này hyung ấy đang phiêu bạt nơi nào đó nguy hiểm bên ngoài ngay cả hyung cũng vạn phần lo lắng. Hyung biết em sẽ làm được, hãy dốc toàn lực để...tìm kiếm Ji Yong hyung, tìm kiếm chủ nhân của chúng ta! Ngày 4 người chúng ta đoàn tụ... sẽ không còn xa!

Và ở 1 nơi nào đó lẩn khuất trong màn đêm nhung huyền, 1 chiếc trực thăng đen hòa lẫn với sắc tối của trời đêm Seoul đang dần dần hướng về phía nước Mỹ xa xôi. Ngồi ở khoang ghế lái là khuôn mặt tuấn tú tuyệt vời, thu hút đến dị thường đang ẩn hiện nửa sáng nửa tối của 1 người con trai. Kang Dae Sung nắm chắc cần lái từ tốn điều khiển con chuồn chuồn máy nọ rời khỏi Seoul thân thuộc, bắt đầu hành trình tìm kiếm chủ nhân!

04:43 AM.

MỸ.

NEW YORK.

KHU CHUNG CƯ SPY.

Dennis Oh bình thản gác chiếc ống nghe của điện thoại trở về chỗ cũ, lẩn sâu trong đôi mắt đẹp và quyến rũ ấy chính là 1 tia cảm xúc an tâm.

Seung Hyun và Ji Yong đã đến Panama an toàn!

Anh vừa nhận được cuộc điện thoại báo tin bình an của người anh em thân hơn ruột thịt : Choi Seung Hyun.

Tiếp chuyện với người ấy bằng dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày nhưng trong tâm hồn Dennis lại đang lan tỏa 1 cảm giác hạnh phúc hiếm hoi. Ít nhất thì anh cũng đã đưa người ấy đến 1 nơi an toàn, mặc dù mai sau có thể sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan, hiểm nguy nhưng trước hết hãy cứ để họ tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này, dù rằng nó sẽ nhanh tan biến, sẽ nhanh chóng vụt mất...nhưng hãy cứ để họ ích kỷ 1 lần!

Seung Hyun ah, ...bình an nhé...người anh em...!!!....

Tại thời điểm đó cũng tại trên đất Mỹ...

BỆNH VIỆN HOTTEST.

KHOA PHỤC HỒI.

PHÒNG ĐẶC BIỆT.

Tiếng máy móc chạy đều đều vang vọng bên tai khiến người đàn ông toàn thân băng bó trắng xóa cảm thấy mình đang bị đánh thức. Người nọ nhíu đôi mày, cố gắng mở mắt để nhìn rõ xung quanh, nhưng dù cho có gắng gượng thế nào đi nữa thì hình ảnh thu về từ đôi mắt đã mờ đục và bị thương ấy vẫn chỉ là những cái bóng mờ mờ ảo ảo, không cách nào nắm bắt nổi.

Cảm giác rã rời, đau buốt đến tê dại lan tỏa toàn thân làm khuôn ngực yếu đuối kia khẽ phập phồng. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, bóng dáng thanh mảnh của 1 cô gái bước vào, và sự chuyển động của thân người trắng xóa đang nằm trên giường bệnh kia nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô ta.

Loáng thoáng bên tai người đàn ông nọ là thứ tiếng anh bản xứ của cô gái lạ mặt, dường như cô ta đang cảm ơn Chúa thì phải. Nói rồi cô gái vội vã bước ra khỏi căn phòng, gọi to tên người bác sỹ đang túc trực đứng cách đó không xa.

_Bác sỹ Smith, bệnh nhân phòng đặc biệt đã tỉnh rồi.

Tiếp sau câu nói ấy là tiếng bước chân gấp gáp của người bác sỹ già. Người đàn ông đứng tuổi trong chiếc áo blu trắng, phúc hậu với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ ngay lập tức có mặt tại phòng bệnh của người đàn ông đang bị thương rất nặng kia.

_Ôi lạy chúa, cảm tạ phép lạ của Người! Cậu bé, tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.- Vừa nói ông vừa tiến hành những thao tác kiểm tra cho người kia.

Đã tỉnh lại...đã trở về...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc....Đúng vậy,...mọi chuyện còn chưa đến hồi kết...!!!...

15:10 PM

PANAMA.

VÙNG NGOẠI Ô GIÁP BIỂN, GẦN QUẦN ĐẢO SAN BLAS.

Ji Yong nãy giờ vẫn đang đứng tần ngần trước cửa quan sát tổng thể căn nhà gỗ, trong đáy mắt cậu không giấu vào đâu cho hết sự hài lòng, ưng ý.

_Seung Hyun ah, chúng ta bắt tay vào dọn dẹp thôi.- Sau khi đã ngắm nghía chán chê Kwon Ji Yong mới hứng thú quay sang người con trai cao lớn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mình cất giọng yêu cầu.

Trái hẳn với nét rạng rỡ thích thú của vợ yêu, Choi Seung Hyun lại mang 1 biểu tình hết sức ngán ngẩm, ca thán.

Tại sao? Tại sao chứ?? Tại sao nhất thiết cứ phải là căn nhà gỗ bé xíu này? Tại sao không phải là ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà Dennis đã sắp xếp? Tại sao thiên thần Ji Yong lại cứ nhất quyết chọn nơi này?

Nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng Seung Hyun vẫn không tài nào hiểu nổi. Ngay khi 2 người bọn họ vô tình bước ngang qua căn nhà gỗ ấy là trong lòng Ji Yong đã không kiềm được phấn khích, cậu gào ầm lên như 1 đứa trẻ và nằng nặc đòi sống ở đây cho bằng được. Vậy là Choi Seung Hyun đáng thương không còn cách nào khác phải chiều lòng người yêu, đành cắn răng cắn lợi bỏ xó nơi ở thoải mái, tiện nghi kia mà dọn về đây ở cùng Ji Yong, trong khi ngôi nhà to lớn của Dennis lại nằm cách đó không hề xa.

Đừng hiểu lầm Seung Hyun rằng do anh ham muốn những nơi xa hoa tiện nghi gì đó, hay là vì anh trước nay đã quen sống trong cảnh thoải mái, hoa lệ ở GD, mà chỉ vì Seung Hyun sợ rằng ở những chỗ nhỏ bé, chật hẹp thế này sẽ ảnh hường đến thân thể cần được chăm sóc chu đáo của Ji Yong. Nhưng ngặt 1 nỗi "con chim sẻ ngoan cố" kia vẫn khăng khăng phải ở lại căn nhà gỗ này bằng mọi giá, mặc cho Seung Hyun có tốn lời khuyên giải đến thế nào thì Ji Yong vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cậu từ lâu đã thấy chán ngán những nơi sang trọng, mỹ lệ như căn nhà kia rồi. Và đương nhiên Ji Yong cũng chẳng dễ dàng bỏ qua 1 nơi thanh tịnh, đơn giản, đem lại cho cậu cảm giác yên bình như nơi này. Cậu quyết tâm phải ở lại đây bằng mọi giá!

Không phải giải thích quá nhiều về tính khí ngang ngược, cố chấp ấy của Kwon Ji Yong. Nó dĩ nhiên không phải chỉ mới phát sinh dạo gần đây, mà từ lâu đã ăn sâu trong huyết quản của con người tên Kwon Ji Yong đó. Biết chẳng thể làm gì hơn nên Seung Hyun chỉ đành cúi đầu cười khổ rồi nhanh chóng giúp vợ yêu mang đống hành lý nặng nề kia vào nhà, chuẩn bị trang hoàng lại tổ ấm nhỏ bé, ấm áp của họ...!!!...

Ngoài việc thở dài não nề Choi Seung Hyun còn biết làm gì khác ngoài việc đáp ứng nguyện vọng của người ấy? Ai bảo Kwon Ji Yong lại là người Choi Seung Hyun yêu nhất trên đời, ai bảo rằng người ấy chính là điểm yếu của Choi Seung Hyun???

Không thể chống lại, không thể phản kháng, Choi Seung Hyun tàn khốc băng giá trước kẻ thù lại chỉ có thể yếu đuối và mềm mỏng thế này trước tình yêu mà thôi.

Nhưng ở lại căn nhà gỗ xoàng xĩnh thế này cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất thì họ cũng có thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của những người sống ở đây. Âm thầm, lặng lẽ, không gây chú ý chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho họ, đặc biệt là trong thời điểm nguy hiểm này!

Sau khi đã thấu đáo hết mọi ngã rẽ suy tư, Choi Seung Hyun nhanh nhẹn quay lại với đống hành lý cồng kềnh của 2 người. Lon ton theo sau thân ảnh nhỏ bé của ai đó, rồi lại răm rắp làm theo chỉ đạo của "cấp trên".

_Hyunnie ah, cái khung ảnh này sao anh lại treo ở đây?

_Hyunnie ah, tấm thảm ấy bụi lắm, anh mau đem ra bên ngoài làm sạch đi!

_Em không thích thứ này, Hyunnie!

_Giường ngủ tại sao lại bé thế này chứ? Em muốn 1 cái giường to thật to cơ, Hyunnie ahhhhh~~~

Sau 1 hồi váng đầu chóng mặt với những yêu cầu, đòi hỏi của bà xã, có vẻ như Choi Seung Hyun- chàng trai tội nghiệp ấy đã thật sự mệt mỏi đến rã rời. Anh mặc kệ tất cả, sống chết cũng phải nghỉ ngơi 1 lát. Vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, băng giá của 1 tên sát thủ nguy hiểm, Choi Seung Hyun lúc này đang thở hồng hộc như cá thiếu nước, chẳng màng đến thể diện của bản thân đã ngồi phịch xuống đất.

_Yonggie ah,...sắp mệt chết anh rồi...Em để anh nghỉ ngơi 1 lát có được không...???...- Vừa nói Seung Hyun vừa xua xua tay tỏ vẻ bất lực.

Ji Yong đang lúi cúi chỉnh trang lại đống quần áo treo trong tủ nghe thế liền dẫu môi dài thườn thượt, ra chiều bất mãn, nhưng lúc quay sang nhìn bộ dáng mệt mỏi bải hoải của người yêu, cậu lại nhanh chóng mềm lòng. Thở dài thông cảm và rồi Ji Yong cũng đã gật đầu ưng thuận:

_ Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, cứ để em sắp xếp mọi thứ.

Nói rồi cậu lại để mặc Seung Hyun ngồi vô dụng ở 1 góc tíu ta tíu tít chạy khắp nhà dọn dẹp. Cởi bỏ chiếc áo khoác da đắt tiền để lộ ra chiếc áo thun mỏng manh bên trong, Ji Yong nhanh nhẹn quấn tạm chiếc tạm dề vẫn để trong góc bếp. Cũng may là căn nhà khá nhỏ và có vẻ như là cũng được dọn dẹp thường xuyên nên cũng không khiến Ji Yong phải tốn sức, cậu cứ như chú thỏ con xinh đẹp, đáng yêu nhảy nhót lung tung khắp mọi nơi, không bao giờ có thể cố định tại 1 chỗ. Và bản tính trầm tĩnh, lạnh nhạt lúc còn là 1 Kwon Ji Yong uy chấn thiên hạ, dũng mãnh tài giỏi điều khiển mọi đường đi nước bước của 1 tập đoàn mafia vô cùng rộng lớn trên khắp đất châu á đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại 1 chàng trai xinh đẹp, rực rỡ và tỏa sáng hơn nắng mai tồn tại trên đời.

Qúa khứ ấy đã bị vùi chôn trong đống đổ nát hoang tàn, để rồi lúc này đây Thượng đế lại đặt vào tay Choi Seung Hyun 1 Ji Yong thật sự đơn giản và vô cùng mềm yếu!

Tay trái cầm 1 cái chổi thật to loay hoay quét dọn 1 góc nhà, tay phải lại cầm chắc 1 tấm giẻ lau, hì hục lau đến bóng loáng tất cả các ô cửa kính, có ai có thể nhận ra con người này chính là ông chủ trong bóng tối của GD hùng mạnh, bạo tàn?!?!?

Ngồi 1 góc lặng yên quan sát người yêu, dạt dào trong tâm trí Seung Hyun lúc này là 1 chuỗi những ấm áp và hạnh phúc. Sâu trong nội tâm anh từ lúc nào đã có 1 nơi vô cùng giá lạnh nhưng giờ này diệu kỳ làm sao khi đã dần dần hòa tan, trở nên dị thường ấm nóng mềm mại.

Ngày ngày tháng tháng như là trôi nhanh, thời gian vội vã trôi tuột qua kẽ tay hao gầy mỏng mảnh, thế nhưng điều anh thực sự mong muốn chỉ là có thể bảo vệ được em khỏi mọi buồn phiền, thương tổn, chỉ là có thể siết chặt lấy em trong đôi tay này, chỉ là có thể giữ mãi màu tươi tắn của nụ cười em trên môi. Sẽ là có thể...mãi mãi yêu em....mãi mãi làm em có thể hạnh phúc...yên bình ở lại trong anh...Mặc kệ thế gian hiểm ác, dối gạt, mặc kệ những bon chen tranh giành đẫm máu, mặc kệ những gì gọi là trách nhiệm hay là nỗi dằn vặt trong quá khứ...hãy ở lại bên cạnh anh, hãy gần sát bên anh,...hãy ngơi nghỉ trong chính hơi thở của anh...Thật sự con tim anh...rất cần em...!!!...

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ