40 end

128 3 0
                                    

Chào các bạn , đây là chap cuối cùng của fic ''Trái tim Ác Quỷ''

Rất cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi fic đến cuối cùng

Fic này là fic đầu tay của D viết, có nhiều đoạn còn lủng củng và chưa được hay lắm, mong các bạn bỏ qua D hứa sẽ cố gắng viết tốt hơn trong các fic sau nha

Trong chap cuối này có 1 đoạn ya (nam x nam ), D sẽ hide, vì thật ra D không quen tả ya, nên đọc cũng không hay lắm ^^ Mong mọi người thông cảm

__________ Chap cuối __________

Biệt thự Blood.

Nhẹ nhàng đáp xuống ban công căn phòng nhỏ trước đây của cậu, hắn chậm rãi thu lại đôi cánh.

_'' Chúng ta về đến nhà rồi'' _ Giong hắn thoáng lạc đi, buồn bã..

Vẫn ôm ghì chặt lấy hắn không buông, Yong up mặt vào ngực hắn, nước mắt cậu nóng hổi vẫn không ngừng thấm vào lớp áo dày.

Khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã đến đau lòng, hắn bế cậu đến bên chiếc giường lớn. Vẫn ôm gọn cậu trong vòng tay, hắn khẽ nhăn mặt ngồi xuống , dựa vào chiếc gối lớn, sau lưng hắn, nơi vòng tay vẫn đang siết chặt cua cậu, những chiếc móng xương xẩu vẫn cắm sâu vào da thịt hắn, đau buốt, máu vẫn không ngừng chảy ra.

Nhấc nhẹ đôi tay, hắn để cậu ngồi thoải mái trên đùi mình. Choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, ánh nhìn chăm chú, đau đáu buồn và tuyệt vọng.

_'' Ngươi còn bao nhiêu thời gian?'' _

Yong ngẩn lên, đối diện với ánh nhìn đau đớn như thiêu đốt ấy, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt.

_'' Đến khi mặt trời lên.''

Từ đôi mắt lặng căm bất động của hắn, hai hàng nước mắt lăn dài, vòng tay hắn bất giác ôm siết cậu, như sợ cậu sẽ biến mất chỉ trong tích tắt.

_'' Mặt trời lên? Chỉ được đến đó thôi sao?'' _ Giọng hắn nặng nề, như thiếu cả sức sống.

_'' Yong xin lỗi... Top... Yong xin lỗi.'' _ Cậu nghẹn ngào.

_'' Ta có thể mang ngươi đi về phía thật xa phía sau mặt trời ? Ta có thể đưa ngươi né tránh ánh mặt trời ? Ta có đủ mạnh để làm vậy không? Nếu làm thế ngươi sẽ vẫn bên ta đúng không?..'' _ Giọng hắn từ từ lạc đi, ánh mắt sáng rực nhìn cậu cố níu kéo _ '' ... Hay ta nên hút sạch máu ngươi và biến ngươi trờ thành lũ khốn nạn ngoài kia? Hay ta nên kết thúc tất cả trước khi ngươi biến mát trước mắt ta? Nếu như lúc này ta biến mất, ngươi có thể khỏe lại không? Ta..'' _ Hắn chưa dứt câu, Yong đã rướn người hôn lên đôi môi run rẩy của hắn, nụ hôn ngăn lại những câu nói tuyệt vọng đến nghẹn ngào.

Đôi mắt hắn cup xuống, nhắm nghiền để mặc nước mắt vẫn chảy ra như vô thức. Mím chặt môi, hắn chẳng dám đáp lại nụ hôn của cậu. Khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng, giờ đây, niềm kiêu hãnh muôn đời trong hắn đã hoàn toàn biến mất, sợ hãi, tự trách, đau khỗ, tuyệt vọng, hắn như rơi vào ngỏ cụt không lối thoát của chính bản thân mình, và cái suy nghĩ liệu hắn có còn đủ tư cách để đáp lại nụ hôn của cậu hay không sau bao nhiêu chuyện cậu phải chịu đựng vì hắn.

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ