CHAP 10: TIN DỮ.

154 8 0
                                    

CHAP 10: TIN DỮ.

Những địa điểm được nhắc đến trong Chap này, và trong toàn bộ Fic này đều chỉ mang tính biểu trưng thôi nhé! Mình không thích nói đường A, làng B nên bịa ra lung tung cho... vui ấy mà...

••_••

- Ngày hôm qua, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên đường Phan Đình Phùng, khiến 8 người bị thương nặng, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch...

Giọng nói đều đều nhàm chán của người dẫn chương trình thời sự phát ra từ chiếc tivi trong phòng khách. Bố mẹ và em gái Bình đang ngồi ăn hoa quả và chăm chú lắng nghe.

- Cách nhà mình không xa bố nó nhỉ?! Mẹ Bình vừa cắn một miếng táo vừa nói.

- Ừ! Nghe nói xảy ra chiều tối hôm qua. Anh đi làm về ngang đó thấy người ta tụ tập đông lắm. Nhưng mà mình không giúp được gì nên anh cố lách qua để khỏi ùn tắc giao thông.

- May là không ai chết bố mẹ nhỉ. Một đứa nhóc tầm 11 - 12 tuổi với gương mặt bụ bẫm đáng yêu và hai bím tóc xinh xinh chen vào.

- Con đừng có nhiều chuyện... Lên phòng tập piano cho mẹ!

Mặt con bé xị ra:

- Con thích chơi máy tính cơ! Con sẽ kêu anh Bình dạy cách lập trình.

Rồi nó chạy tót lên cầu thang...

- Đan! Con hư quá đấy!.. Bà mẹ gọi với theo nhưng bóng con bé đã mất dạng.

- Thôi, nghỉ hè cho con thoải mái tý đi. Em đừng khắt khe quá thế! (Bố luôn là người cưng con gái nhất! Hihi...)

- Anh chẳng hiểu gì cả! Cứ như anh thì con mình làm sao bằng bạn bằng bè đây?

- Thì... Ông bố gãi gãi đầu, chịu thua vợ... đành lảng qua chuyện khác.

- Mà dạo này, người ta có vẻ chuộng dòng xe đó quá nhỉ!?

- Anh bảo sao?

- Thì đấy! Bố Bình chỉ tay lên màn hình tivi. Giống y chang cái xe máy của thằng hai nhà mình... Chiếc xe của vụ tai nạn đó!

- Ừ, chắc người gây tai nạn cũng còn trẻ. Bọn chúng bây giờ...

Bà mẹ chưa kịp nói xong thì con bé Đan đã chạy hùng hục từ trên lầu xuống, giọng hoảng hốt :

- Anh hai đâu mẹ?!

- Ủa? Không có trong phòng sao?! Cả hai người cùng ngạc nhiên.

- Không ạ! Con tưởng sáng giờ anh ấy đang ngủ.

Một mối liên quan đáng sợ tự động được vạch ra trong đầu họ, nhưng bị tiếng chuông cửa cắt đứt.

Bà mẹ thở hắt, cố trấn tĩnh :

- Chắc nó dậy sớm chạy thể dục về đấy. Lúc nãy mẹ mới khóa trái cửa. Ra mở cửa đi Đan.

- Dạ! Con bé tưng hửng chạy ra cổng, huýt sáo vui vẻ...

- Ủa, chị My?!

- Ừ, Đan đấy à?! Anh Bình có nhà không?! Giọng My tỏ vẻ lo lắng...

- Không ạ! Chị vào nhà đi đã...

My vội vàng chạy vào trong, nét mặt càng lúc càng tái mét. Con bé Đan đành luống cuống theo sau.

[Mystical World] Harry Potter Ver.2Where stories live. Discover now