CHAP 5 : ÂM MƯU MỚI

250 15 1
                                    

CHAP 5 : ÂM MƯU MỚI

Chuyến tàu khá vắng, Jane nhác thấy vài hành khách ngồi rải rác trên những hàng ghế nhiều chỗ trống. Có vẻ như đây chỉ là một chuyến nhỏ và người ta chỉ muốn đi tới làng Hogsmade mà thôi. Chợt nó thèm cảm giác được ở trên chuyến tàu này ngày 1/9. Chắc là sẽ đông vui lắm. Nhưng nó biết là sẽ không được, có đứa khùng nào lại đi tàu từ điểm A đến điểm B để rồi lại bắt một chuyến khác đi từ B về A ngay sau đó đâu. Thôi thì đành chấp nhận ở tạm chỗ căn chòi bác Hagrid cho tới ngày khai giảng vậy...

Bác Hagrid lên ngay sau đó. Thân hình quá khổ của bác ấy cộng với đống đồ đạc lỉnh kỉnh cứ va đập vào thành toa tàu tạo nên thứ âm thanh loảng xoảng... Vài người khách tỏ vẻ khó chịu thấy rõ.

- Sao không dùng bột Floo đi cho khỏe, một người phụ nữ gầy đét nhăn nhó...

- Người gì đâu mà.... Cô gái trẻ ngồi cạnh cũng buông một câu than vãn...

Bác Hagrid bỏ ngoài tai tất cả, chậm rãi đi tới chỗ nó ngồi, sau khi chào hỏi một vài người có vẻ thân thiện ở đằng kia.

Nó chọn chỗ ngồi ngay cạnh cứa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình.

- Cháu ngồi đây và giữ đồ đạc một lát nhé... Bác sẽ quay lại ngay...

- Vâng ạ! Nó ngoan ngoãn đáp lời rồi lại nhìn ra bên ngoài sau khi liếc nhanh bác Hagrid một cái.

Bác ấy mở cửa toa cuối và bước sang toa xe kế tiếp. Chiếc xe lửa bắt đầu "chuyển bánh" và nhanh chóng tăng tốc độ. Jane hơi ngoái lại phía sau và hình ảnh mụ Umbridge đang tiếp tục gào thét điên loạn ở đằng xa đập vào mắt nó... Thật là đáng ghéttttttttttttt......

Những ngôi nhà liên tục bị dạt về phía sau, để lại trên cửa sổ những vệt màu trắng xám nhờ nhờ. Bầu không khí ẩm ướt đọng lại trên cửa sổ khiến kính hơi mờ đi. Nó kéo nhẹ tấm kính và nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ chống cằm quan sát.

Chiếc xe lửa nhanh chóng đưa nó ra khỏ London, nó đoán thế. Bởi hiện ra trước mắt nó lúc này là những cánh đồng rộng lớn xanh mướt tuyệt đẹp với những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ... Càng đi tới, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng ra, một màu xanh bình yên đến lạ lùng...

Một con sông dài uốn khúc chảy qua, bao bọc chân một dãy núi tím sẫm... Mặt trời đã khôg còn trên đỉnh trời nữa, mà cuối cùng cũng ngoan ngoãn lùi dần về phía Tây. Đã hơn 3h chiều... Jane tiếp tục thả mình vào những cảnh vật đẹp như chốn thiên đường ở ngoài kia, và không hề nhớ đến Bình đang mỏi cổ mong chờ ở sân bay phía bên kia địa cầu....

- Chúng ta về thôi, chắc cậu ấy đã được người nhà đón về rồi. My lại tiếp tục thuyết phục Bình. Sân bay Nội Bài vẫn nhộn nhịp người qua lại, chẳng ai để ý đến một cậu nhóc 17t đang giơ cao tấm biển đề "Lý Linh - Jane Lee".

- Cậu im đi! Linh đã hứa với tớ rồi... Giọng nói của Bình có chút gì đó bực bội và mất kiên nhẫn...

- Nhưng cậu nhìn đồng hồ đi... My vẫn không chịu thua... Chuyến bay của Linh cất cánh lúc 9h sáng hôm qua theo giờ Mỹ, theo lộ trình thì 2h chiều hôm nay đã phải đến nơi rồi... Cậu đã bỏ buổi học lập trình quan trọng để đến đón cậu ấy. 6h chiều rồi, và cậu vẫn định tiếp tục đợi đấy à???

[Mystical World] Harry Potter Ver.2Where stories live. Discover now