CHAP 20 : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

86 8 0
                                    

CHAP 20 : QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI

Một bóng đen to lớn đứng lẫn trong đám cây bụi lùm xùm, xung quanh là những cây cổ thụ khổng lồ cao vút, tỏa tán lá rậm rạp. Ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời xanh thẳm kia cũng không thể nào len lỏi qua tấm lá chắn kiên cố đó, chỉ một vài tia sáng nhỏ nhoi chiếu rọi được xuống mặt đất ngập tràn những đám cỏ khô và lá rụng. Ở cách xa vài mét, còn một vài bóng người khác cũng tiến đến. Có vẻ như mục tiêu của chúng chính là căn lều trại di động đang lập lòe ánh sáng ở đằng xa.

- Chúng ta sẽ quay lại đó khi con bé được 11 tuổi chứ?! - Giọng nói trầm ấm của một thanh niên trẻ tuổi vọng ra từ căn lều, và đáp lại là một giọng nữ dịu dàng :

- Em sẽ nghe theo mọi quyết định của anh!

- Em biết điều này chứ?!

Một sự im lặng chờ đợi.

- Anh yêu em, rất nhiều, Victoria!

Cô gái trẻ mỉm cười :

- Em cũng yêu anh, Stephen...

Bỗng một tiếng khóc vang lên khiến dòng cảm xúc ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ bị ngắt quãng. Đứa bé xinh xắn trong nôi đang ngọ nguậy vẻ khó chịu, rồi bỗng dưng khóc ré lên...

- Linh, ngoan nào. Người thanh niên trẻ tuổi cưng nựng... Phải ngoan thì bố mẹ mới thương chứ!

- Anh vớ vẩn nhỉ!? Cô gái tóc đen xinh đẹp chu môi nũng nịu. Tên con bé là Jane kia mà...

- Ơ hay! Em đã đồng ý sẽ gọi con bé là Linh khi mình ở Việt Nam nếu anh đưa hai mẹ con đi du lịch nhân dịp sinh nhật Linh 3 tuổi còn gì....

Cô gái trẻ với mái tóc đen dày, gương mặt thanh tú, lắc đầu quầy quậy.

- Nhưng em còn chưa nói được tiếng Việt cơ mà! Với lại, Jane không phải là một cái tên rất đẹp sao?!

- Hừm! Lại lấy lí do ấy ra nữa đấy. Stephen bó tay vợ, định nói thêm điều gì nhưng ngay lập tức im lặng. Có tiếng sột soạt ở bên ngoài, nhiều tiếng bước chân đang giẫm lên những đám lá khô. Hai người liền đưa nhau ánh mắt cảnh giác. Trong khi đó, cô bé con trong nôi vẫn không ngừng khóc.

- Đũa phép của em đâu?

Victoria với tay lấy chiếc ba lô du lịch ở sau lưng và lôi ra hai chiếc đũa phép, đưa cho Stephen.

- Của anh !

- Có thể là thú rừng, Stephen thì thào, nhưng cũng có thể là bọn lâm tặc.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, xung quanh nồng nặc mùi tử khí.

- Chúng ta nên làm gì bây giờ ? Cô gái trẻ lo lắng hỏi lại, bế đứa bé trong nôi vào lòng.

Người thanh niên trẻ vẫn im lặng lắng nghe động tĩnh ở ngoài. Chợt một thứ mùi rờn rợn xộc vào mũi anh, thứ mùi-đặc-trưng-của-bọn-chúng !

- Dù thế nào em cũng không được quay lại nhé! Stephen nghiêm nghị nói. Đó không phải thú rừng đâu, cũng chẳng phải con người... Bây giờ, em phải dùng bùa chú để khiến Linh hết khóc. Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, và nhân cơ hội đó, em phải đưa con rời khỏi khu rừng ngay lập tức !

[Mystical World] Harry Potter Ver.2Where stories live. Discover now