CHAP 21 : KẺ THEO DÕI

87 5 0
                                    

Chap 21 : Kẻ theo dõi



- Ba nói sao ạ?! - Thằng nhóc Albus hét toáng lên. - Con phải ở chung phòng với anh James á?!

- Này, đừng có tỏ thái độ ấy nhá! - James tựa lưng vào tường vừa chơi game vừa nói. - Tưởng anh đây muốn ở cùng phòng với nhóc lắm chắc?!

Harry đành đứng ra khuyên giải:

- Hai đứa có thôi ngay đi không hả?! Nghe ba nói đây. Nhà mình chỉ có 4 phòng: phòng ba má, phòng Albus ở tầng một; phòng của James và phòng Lily ở tầng hai. Bây giờ, Lily đã chia đôi không gian của con bé cho Jane ở cùng, nên chỉ còn phòng hai đứa. Mà phòng James rộng hơn, nên Albus phải chấp nhận ở cùng anh để nhường phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi. Như vậy là hợp lý nhất còn gì?!

- Nhưng chẳng phải hồi trước ba bảo "Chừng nào ba muốn sập nhà thì sẽ cho hai đứa tụi con ở chung phòng" còn gì? Thằng nhóc Albus vẫn chưa chịu khuất phục.

- Phải! Harry đau khổ nói. Và ba thấy nguy cơ đó bây giờ còn tiềm tàng hơn trước đây nhiều lần. Nhưng lát nữa, ba sẽ gia cố lại các bộ phận khác trong ngôi nhà.

- Các bộ phận khác là sao ạ?! Albus ngây ngô hỏi.

- Tức là... các phần khác trong ngôi nhà sẽ được ếm bùa bảo vệ. Trừ phòng hai đứa ra, dĩ nhiên. Nếu muốn được xếp ảnh chân dung cạnh ông bà nội thì hai đứa cứ việc tổ chức chiến tranh mà chiến đấu nhé!

- BAAA!!! Albus uất ức.

- Alright! Nhóc cứ việc dọn đồ lên phòng anh đi, và tốt nhất là đừng mong đợi anh giúp một tay nghe. James cắm cúi bước lên cầu thang, mắt vẫn không rời khỏi màn hình chiếc smartphone. Anh đã cao thượng như vậy rồi, nên đừng có đòi hỏi gì nữa. Với lại, hình như căn phòng bừa bộn của anh không hợp "gu" của nhóc đâu. Nếu không phiền thì dọn dẹp luôn nhé!

Albus tội nghiệp rơi vào tình trạng á khẩu, không biết nên thốt ra lời nào nữa!!!


Phải mất gần một buổi, Jane mới có thể giúp Albus dọn dẹp hết phòng của tên dở người kia. Thật đúng là không phải phòng của một con người bình thường mà (vốn dĩ cậu ta là phù thủy đấy chứ!) Sàn nhà đầy rẫy sách báo, quần áo dơ, còn những túi đựng khoai tây chiên, bánh kẹo, vỏ hộp sữa thì nằm lăn lóc khắp nơi.

- Mỗi tháng hè má đều giặt và thay chăn ga một lần. - Albus giơ tấm ga giường cáu bẩn của James lên và nhăn mặt. - Anh không đưa ra cho má xử lý lần nào sao?!

Anh chàng đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ và chú mục vào màn hình laptop, chỉ buông một câu hờ hững.

- Lần gần đây nhất có thể là tháng trước, hè năm ngoái, hay hè 3năm trước gì đó. Anh không nhớ, mà cũng chẳng việc gì phải nhớ!

Jane nhìn hắn, và máu tức trào lên não thay cho Albus. Sao lại có đứa vô văn hóa, bất lịch sự, ăn ở như heo thế kia chứ??! Thật là đáng ghét mà!

- Khoan đã ! Hình như hồi mới nghỉ hè, má đã rủ lòng thương lên phòng lôi đồ của anh đi giặt rồi kia mà! Albus suy tư. - Vậy mà giờ nó đã khủng khiếp thế này á?!

- Mày làm anh bực mình rồi đấy! James nhăn nhó. - Cả năm đi học, ăn uống, sinh hoạt ở Hogwarts, về nhà có mấy hôm thôi, mày làm gì mà ghê vậy?! Yên lặng mà dọn dẹp đi, nếu không thì ra hành lang mà ngủ nhé!!!

Albus uất ức lôi chiếc ga giường ra ngoài. Thằng nhỏ có vẻ như tức sắp khóc, bỏ lại một mình Jane phải hì hụi nhặt mớ hỗn độn bày bừa trên sàn nhà. Nó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà quơ đại như vậy, cho đến khi cả hai tay đầy ứ, nó mới mở mắt ra tìm đường đi đến cái giỏ đựng... Và lúc này, Jane mới nhận ra... Hức hức... Trên tay nó đang cầm cái gì vậy trời?! Ngoài vỏ bánh kẹo, hộp sữa, mấy cục pin điện tử là vài ba chiếc.... quần-chip của tên-biến-thái đó!!!!

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!! Jane hét toáng lên, ngay lập tức hất tung thứ gớm ghiếc trên tay mình ra, và đúng là ông trời có mắt. Một trong số đó đã chọn đích đến là... mặt của chủ nhân nó. (Haha!)... James đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ lầu hai, và chính anh chàng cũng phát khiếp với "tài sản" của mình nên cùng hét lên phụ họa. Kết quả của cú giật mình đó là... ngoài việc vĩnh biệt 15 nơron thần kinh, James lăn ngay ra ngoài, và tất nhiên là rơi tõm xuống dưới.
Jane tròn mắt nhìn, á khẩu...


Xoảng, Bịch, Hự....

Một số tiếng động nghe có vẻ không hay ho cho lắm vọng lên vài giây sau đó. Thủ phạm - Jane - đành vội vàng lao xuống lầu một và hộc tốc chạy ra sân.

Ơ hơ, có vẻ như nó vừa gây ra một vụ án (cực kỳ) nghiêm trọng : James nằm đó, trên chiếc bàn nhầy nhụa đồ ăn, bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, và hai vợ chồng Potter lẫn con bé Lily thì đang đứng bất động. Còn chiếc laptop - haizzz - đã bị sứt ra làm hai mảnh. Còn từ nào phù hợp để miêu tả tình trạng này ngoài "tệ hại khủng khiếp" nữa không nhỉ?!

James nhăn nhó kêu lên : - Đau quá, cái lưng của con má ơi....

Ginny như sực tỉnh, hốt hoảng chạy lại đỡ cậu con trai quý tử dậy. Vừa về từ bệnh viện thánh Mungo chưa được 3 tiếng. Không lẽ giờ lại phải nhập viện nữa sao trời? James vẫn tiếp tục nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn khiến Jane thấy áy náy và đành chạy lại luống cuống nhận lỗi :

- Cháu xin lỗi, tại cháu bất cẩn... Cháu xin lỗi!!!

- Được rồi, chuyện đó tính sau. - Harry ngay lập tức triệu hồi một chiếc ghế tựa trong nhà ra. - Đưa thằng bé lại đây Ginny. Để xem tình hình thế nào...

- Không được đâu! Anh lấy xe đưa con vào bệnh viện luôn đi. - Ginny lo lắng. - Thằng bé có vẻ rất đau đớn.

- Vậy còn...

- Còn gì nữa ?! Cô hét toáng lên. - Em sẽ báo cho gia đình cậu Ron biết để hủy bữa tiệc này. Hôm khác tổ chức cũng được kia mà!

- Ừ, được rồi. Harry nói. Em cứ bình tĩnh đã. Tình hình không tệ như vậy đâu.

Harry nhanh chóng cõng James ra nhà để xe, và trong lúc Jane đang hoang mang lo lắng tột độ cho hắn thì bất giác nó nhìn thấy một nụ cười không thể đểu hơn trên gương mặt mà vài giây trước còn nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Trời ạ! Nó sẽ tức chết vì tên đáng ghét đó mất!

Không hề biết con trai mình đang làm bộ, Ginny vội vàng đi theo sau, rõ ràng là đang hết sức lo lắng. Biết nói thế nào với cô ấy đây? Dù sao nó cũng là thủ phạm gây ra mọi chuyện, bây giờ tốt nhất là nên yên lặng.

- Chị yên tâm đi. Lily bước đến bên cạnh Jane và nói. Ảnh đang giả vờ ấy mà. Gì chứ! Cũng chỉ rơi từ tầng hai xuống thôi (Ừ! hic). Hồi trước, có lần nghịch dại rớt từ trên mái nhà, thế mà cũng có sao đâu. Đúng là đồ đáng ghét!

Haizzz. Không biết bình thường hắn đã làm gì đứa em nhỏ tội nghiệp này mà bây giờ bị ghẻ lạnh đến như thế. Cũng đúng thôi. Hắn rõ là đang giả vờ còn gì?!

Đúng lúc đó, Albus từ trong nhà bước ra, hoàn toàn chưa biết chuyện gì.

- Anh James đi đâu rồi nhỉ?! Mấy thứ linh kiện này có vứt được không đây?

Câu hỏi "ngây thơ" của Albus vọng tới tai anh chàng, và ngay lập tức, James tuột xuống khỏi lưng Harry và chạy vào sân hét toáng lên :

- Anh đã nói mấy thứ đó ở đâu thì cứ để nguyên đấy rồi kia mà?!

....

Ơ....

....

Lại một lần nữa, hai vợ chồng Potter đứng bất động. Ginny nhanh chóng bước vào sân, đôi mắt chực trào nước mắt của cô ngay lập tức ráo hoảnh.

- Hay quá ha!

- AAAAA.... James khuỵu người xuống, lại tiếp tục đóng kịch. Harry bực mình bước tới, cốc lên đầu anh chàng một cú rõ đau.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò này?! Con không thấy xấu hổ với các em hả?!!!

- Dọn mớ hỗn độn con vừa tạo ra ngay! Ginny nghiêm khắc ra lệnh, nhưng trong lòng thì đang thở phào nhẹ nhõm. Gia đình cậu Ron sắp tới rồi, và đừng có làm mất mặt má nữa đấy!

Anh chàng uể oải đứng dậy, lườm Jane một cái sắc lẹm. Nó cũng không phải tay vừa, thách thức nhìn lại hắn...


*
* *
Jane được giao nhiệm vụ tiếp tục dọn dẹp phòng cho Albus, những người còn lại phải phụ nhau dọn tiệc, vì những thứ họ chuẩn bị trước đã bị hỏng cả. Cũng may Ginny chưa đặt nồi lẩu lên bàn, nếu không, James có thể đã bị luộc.

Nó phải vô nhà tắm lấy một đôi găng tay để nhặt những thứ kinh-khủng-kia cho vào giỏ đựng. Sau một hồi vật lộn, căn phòng đã trở nên sạch sẽ hẳn. Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều chiếu vào qua ô cửa sổ rộng không có song chắn. Chợt nó nhìn thấy, trên chiếc bàn đặt cạnh tủ sách có một khung hình nhỏ. Jane cầm lên và ngắm nghía. Trong ảnh là một anh chàng và một cô gái đang choàng vai nhau thân mật - James và Elena - cô nàng tóc vàng hoe chảnh chọe từng chọc quê nó là "Đồ châu Á mũi tẹt!" trong quán Cái Vạc Lủng. Lúc này Jane mới nhận ra lí do vì sao anh chàng lại hốt hoảng lôi cô bạn gái đi ngay khi nghe nó gọi tên bác Hagrid. Đúng là có tật giật mình mà! Sợ bác ấy biết chuyện lại mách với Harry là đi chơi không lành mạnh chứ gì?! Một nam một nữ cùng vô phòng trọ/nhà nghỉ thì có thể làm gì đây?! Haizzz.... Thanh niên phương Tây đúng là thoáng... phát choáng! Hay nói theo kiểu của mấy người phương Đông như nó thì là "Đồ hư hỏng!"

Đang định xuống dưới phụ gia đình Potter một tay thì Jane chợt phát hiện ra một quyển sách gì đó "thập thò" dưới chân giường. Nó cũng chỉ định nhặt lên cho vào giá sách thôi, nhưng nhìn cái tựa đề trên đó - được viết bằng tay - nó lại không nén nổi tò mò : "CHIẾN TÍCH TÌNH TRƯỜNG CỦA JAMES POTTER". Tên này đúng thực là biến thái toàn tập mà!... Ngay khi giở trang đầu tiên, nó đã biết nội dung là gì - một album ảnh đúng điệu, kèm theo chú thích bên dưới.

- Năm 2013 (khi anh chàng học năm 2) : bức ảnh chụp một cô bé tóc đen xinh xắn và hắn - một cậu nhóc mặt non choẹt nhưng cứ tỏ ra sành đời. Mối tình kéo dài 1 tuần! (Hự...)

- Năm 2013 : lần này là một cô bé tên Camellia Osprey, tóc nâu xoăn, cũng rất xinh đẹp. Chuyện tình yêu kéo dài đến hết kỳ nghỉ đông năm đó, khoảng hơn 1 tháng.
...

Jane ngán ngẩm lật lật từng trang, tự hỏi không biết khi nào thì tấm ảnh của Tóc Vàng Hoe Elena đang chễm chệ ngồi trên bàn cạnh tủ sách đằng kia sẽ chuyển hộ khẩu vào đây. Mà Jane thật không tài nào hiểu nổi. Hắn ta có gì tốt đẹp đâu (ngoài vẻ đẹp trai hơi lãng tử - không thể sánh bằng Bình ca của nó) thế mà lại toàn cua được những cô xinh tươi lộng lẫy. Hic. Cá biệt, có trường hợp lúc anh chàng học năm thứ 5, tán tỉnh luôn cô bé Zinnia Pansy mới chập chững bước vào năm thứ nhất... Ôi trời! Hắn không làm điều gì xấu xa với những cô gái ngây thơ đó chứ?! Đúng là biến thái, biến thái, biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay lúc nó định gấp cuốn Album (cũng) biến thái kia lại thì một tấm hình lớn được trang trí khá sặc sỡ đập vào mắt... Ơ, đó không phải là Mi Yang, cô gái người Trung Quốc mà nó đã gặp trong tiệm may của bà Malkin sao?! Trời ạ! Hắn cua luôn được cô gái xinh như thiên thần đó cơ á????

- Năm 2016, anh chàng học năm thứ 5 : "Mi Yang, một em quyến rũ chết người... đến từ Trung Quốc, khá tâm lí và sắc sảo, nhưng cũng không kém phần ngây thơ và dễ thương. Chỉ có điều là học sinh nhà Ravenclaw. Chỉ vì mình bị cưỡng hôn ngay trước mặt cổ mà cổ đòi li hôn với mình. Tất cả cũng chỉ tại con nhỏ Rosemary Iris. Mình chỉ hẹn nó đi uống cà phê có hai bận, thế mà tưởng cua được mình." Jane lật qua trang khác, vẫn là những dòng kí ức đầy đau thương của anh chàng về cô gái tên Mi Yang đó. Nó có vẻ có chút thiện cảm với cô gái này rồi đây, vì hình như đây là người đầu tiên tuyên bố chia tay trước... Chà chà, bãn lĩnh không tệ... thế nhưng, nó chợt giật mình khi nhìn thấy một bức hình khác, có chú thích :

"Cú sinh đôi của mình và Mi Yang" Đó là hình hai con cú đặc biệt, một con có nửa trên màu đen, nửa thân
dưới màu trắng. Con còn lại thì.... chính xác là con Rota mà.... Thế... thế có nghĩa là... Mi Yang vốn là chủ của Rota??? Mà phải rồi. Lần trước trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, nó đã bị con cú đó va vào người, rồi tự dưng cô ta bước đến, nói đó là "vận mệnh" hay "định mệnh" gì gì đó, bảo mình hãy chăm sóc nó thật tốt. Không lẽ cô ta muốn theo dõi mình nên cài "mật vụ"???!!! Vậy là... mọi thư từ của nó trước khi đến được tay nó hay người mà nó muốn gửi đi, sẽ qua tay Mi Yang trước?! Cô ta là ai chứ?! Làm vậy với mục đích gì?! Ngay từ đầu nó đã có một thứ linh cảm không tốt về cô gái này rồi, nhưng thật không ngờ...

- Này, cô làm gì vậy hả? - Giọng tên James chết tiệt vang lên bên tai nó, khiến nó giật mình đánh rơi cuốn
album. - Cô có biết đọc trộm nhật kí của người khác là bất lịch sự không? Với lại, dọn dẹp xong rồi thì xuống dưới để phụ mọi người dọn tiệc đi chứ...

Mặc cho James cằn nhằn và tỏ thái độ tức giận vì bị xâm phạm quyền riêng tư, nó chạy ngay về phòng Lily. Nó bước tới chiếc lồng của con Rota, vén tấm khăn trùm lên. Hóa ra, bên cạnh nó luôn là một "gián điệp". Thư nó và bác Hagrid gửi cho nhau, nếu Mi Yang đọc được, thì chẳng phải cô ta sẽ biết nó đang ở nhà của gia đình Potter sao??? Nó đành lấy giấy bút, viết vài dòng : "Cô thực ra là ai?? Sao lại muốn theo dõi tôi?" và buộc vào chân con Rota. Nó bế con cú lên và nói :

- Đi về và đưa lá thư này cho chủ nhân thực sự của mày nhé!!!! Nói rồi, nó tung con cú qua cửa sổ. Con cú bay vút lên nền trời hoàng hôn màu vàng sẫm, và nhanh chóng mất hút sau những dãy nhà và cây lá. Jane đi ra khỏi phòng và bước xuống dưới lầu, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Nó đi vào phòng của Albus, ngồi cạnh Bình đang mê man trên giường.

- Nhanh tỉnh dậy rồi trở về Việt Nam đi! Nơi này nguy hiểm quá! Cậu sẽ làm gia đình lo lắng đấy!

Jane ngồi thêm một lúc nữa, kéo tấm chăn mỏng lên cho Bình rồi ra ngoài. Nó đã nghe thấy tiếng rộn ràng ngoài phòng khác - gia đình Ron Weasley đã tới.Dù sao lo lắng quá cũng không giải quyết được chuyện gì. Từ bây giờ nó phải bắt đầu hòa nhập với thế giới này... Nó đã chọn con đường đó, và không thể nào quay trở lại được nữa............


______________________________END CHAP 21_______________________________


[Mystical World] Harry Potter Ver.2Where stories live. Discover now