Tại bệnh viện Seoul lúc 12h30'
Cậu nằm trên giường bất động, bàn tay nhỏ bé được đôi tay to lớn bao bọc truyền hơi ấm, tay còn lại của cậu yên phận đặt gọn gàng trên giường với bịch truyền nước vắt vẻo treo trên đầu giường, có lẽ đối với những người khác nó là chuỵên quá bình thường với tâm sinh lý của con người, nhưng đối với người con trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh thì nó quá đỗi là một thảm cảnh, anh thật sự thương cậu quá, tại sao cậu lại yếu đuối đến vậy do cậu mới sinh ra sức khỏe không tốt sao? Cau hỏi cứ văng vẳng trong đầu anh, rồi anh bất giác cười "mình còn chưa biết tên cậu nhóc này nhỉ? Tại sao cậu nhóc lại khiến mình quan tâm vậy?". Bởi vì sự thật trên đời này anh chưa từng quan tâm ai đến vậy, nhiều kẻ đã cố tiếp cận anh nhưng anh nào có để ý, vậy mà giờ anh lại gục ngã trước một thằng nhóc thân thể ốm nhòm, không có gì nổi bật vậy sao, anh lại cười hướng ánh nhìn âu yếm nhìn người con trai nằm ngủ rất ngoan ở trên giường, môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm cực kì đáng iêu, anh đưa tay xoa xoa gò má trắng nõn, bầu bĩnh, anh tự hỏi không biết cậu nhóc mơ gì mà lại cười hạnh phúc thế, rồi anh ngồi ngẩn ra nhìn nụ cười ấy thật lâu thật lâu như thể anh muốn nụ cười ấy chỉ mãi dành cho mình vậy...anh đắm chìm vào nó mà không biết bác sĩ đến từ bao giờ, ông gọi anh rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh, ông kiên nhẫn cau mày đập nhẹ vào vai anh, anh giật mình quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blu trắng với khuôn mặt cau có đang nhìn mình, một phút ngẩn người rồi anh tự thấy mình ngốc, đưa tay ra chào vị bác sĩ già ấy, người đàn ông đáp lễ nghiêm mặt lại nói "chào cậu, cậu có biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày một xấu đi không? Theo chuẩn đoán của tôi...chàng trai trẻ này đã chịu quá nhiều cú sốc tinh thần dẫn đến cơ thể suy nhược không được cứu chữa kịp thời, đồng thời tình trạng sức khỏe từ nhỏ của cậu ấy...không đựơc tốt, bây giờ lại trải qua cú sốc này, tôi nghĩ...không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh dậy hoặc có thể sẽ...không bao giờ tỉnh dậy nữa, nếu họa may cậu ấy có tỉnh dậy thì chúng tôi không dám chắc được cậu ấy sẽ không để lại di chứng gì đâu, tôi đã nói xong mong người nhà xem xét cách điều trị thật tốt cho cậu ấy và đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện" vừa nãy ông không nhìn nhầm chứ, cậu con trai trước mặt có một ánh nhìn thương xót, một chút gì đó iêu thương, cảm thông dành cho người con trai nằm trên giường bệnh, nếu là ánh nhìn của một người anh trai dành cho người em bệnh tật của mình thì ông không quá để tâm đến nhưng thật không ngờ đây lại là ánh mắt đầy iêu thương của một người đàn ông dành cho người mình iêu thương, nói trắng ra đấy chính là tình iêu nam nữ. Ông không khỏi bất ngờ vì từ hồi ông mới vào bệnh viện này làm việc, ông đã khám và chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, ông từng gặp qua rất nhiều người nhà của từng bệnh nhân nhưng chưa từng thấy ai có ánh nhìn và cử chỉ dịu dàng như anh cả. Lúc nãy ông để ý khi ông nói cậu nhóc có thể không tỉnh lại được nữa, anh như người hoàn toàn suy sụp vậy, anh phải dùng sức chống tay lên thành giường, đôi mắt mệt mỏi suy sụp có vài giọt sương đọng khẽ trên mí, một tay đưa lên bóp chặt lấy khuôn ngực rắn chắc đầy đau đớn, hơi thở dồn dập như thể anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào vậy, con người cứng rắn là thế, lạnh lùng là thế không bao giờ gục ngã trước bất kì việc gì, bất kì ai mà lại vì một nam nhân nhỏ bé nằm trên giường bệnh này sao? Chuyện gì vậy chứ?. Cứ như vậy ông đắm chìm trong suy nghĩ và ánh mắt xoáy sâu vào từng cử chỉ dịu dàng của anh dành cho nam nhân ấy, cho đến khi anh cất tiếng gọi "bác sĩ, chúng ta đi thôi", ông mới hoàn hồn rồi cất bước đi, theo sau ông là một y tá và người cuối cùng bước ra không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nam nhân đang nằm ngủ say sưa mộng mị trên giường với một lời nhắn nhủ "mau tỉnh lại nhé nhóc con, anh đợi nhóc" rồi mỉm cười đóng nhẹ cửa bước đi cùng bác sĩ mà không biết rằng nam nhân nằm trên giường môi vô thức cong lên nửa phần hạnh phúc, trong tiềm thức cậu cất tiếng "đợi em" sau đó cậu lại lạc vào cõi hư vô ngọt ngào mà cậu dựng lên như một câu chuyện cổ tích vậy....
Anh đi theo bác sĩ làm thủ tục xong bước về phòng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, không quên nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia mà vuốt ve, cười chua xót nhìn cậu bé nằm ngủ ngon lành trên giường, anh thì thầm nhỏ để đủ cậu và anh nghe thấy "tỉnh lại đi nhóc, đừng nằm im như vậy, tỉnh lại cãi nhau với tôi đi, em có biết em đang làm tôi chết mòn vì em không" anh cứ thế ngồi nhìn cậu suốt cả buổi chiều, thường trực bên cậu, chăm sóc cậu 24/24 không hề ngủ cũng chẳng màng đến ăn uống gì, ngày nào cũng không quên thì thầm bên tai cậu mong cậu tỉnh dậy dù là tia hi vọng nhỏ nhoi lấp lóe ánh sáng yếu ớt, cứ ngày một, ngày hai rồi đến gần hai tuần sau, anh đuối sức dần và ngất lịm đi, tay vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay ấy... Bác sĩ, y tá phải nhanh chóng truyền dịch nước cho anh, anh cũng giống cậu vậy nằm bất động trên giường bệnh. Anh nằm đó chìm sâu vào giấc mộng rồi cố gắng len lỏi sang giấc mơ của cậu, anh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cậu... Anh bước vào giấc mơ của cậu, nó đúng thật là một câu chuyện có tích vậy, anh thấy cậu đang ngồi đó, ngắt từng bông hoa yêu kiều đưa lên mũi ngửi ngửi rồi có bông cài lên tai có bông cậu lại ngắt từng cánh rồi nắm lại tung lên trời, cậu xoay xoay người theo từng cánh hoa bay lên trời xanh giữa cánh đồng muôn vàn sắc hoa, anh ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình, anh chớp chớp mắt "thiên thần đây ư? Trước mắt mình là cảnh tượng gì vậy? Người con trai ấy có thật sự là em không" anh vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, cậu đang chơi đùa với từng cánh hoa rồi bất ngờ quay qua nhìn anh mỉm cười, cậu vẫy tay với anh, rồi cất từng bước nhẹ nhàng, anh vô thức bước theo mà không biết mình đi đâu bởi vì hồn anh cũng bị cậu cướp mất rồi, anh theo cậu đến một ngôi nhà nhỏ, rất đẹp rất ấm cúng, anh theo cậu vào nhà, trong đó cũng có đầy rẫy những bông hoa đủ sắc màu thơm ngát, những con gấu trúc đủ loại nhìn rất đáng iêu, anh cất tiếng hỏi "nhà em đây sao?" Cậu đáp lại lễ phép "vâng", anh lại vô thức hỏi "anh chưa biết tên em, em có thể cho anh biết tên không?, em thật đẹp như một thiên thần vậy" cậu cười hiền e thẹn đáp lại anh "em tên SeungRi, em thật sự đẹp sao?", ngay lúc này anh nghĩ đây là cơ hội để có thể đánh thức cậu dậy, anh nói rồi nhẹ nhàng nở nụ cười tuỵêt đẹp "SeungRi à, em rất đẹp, em làm cho anh cảm thấy muốn chiếm giữ em cho riêng mình vậy, em đồng ý đi với anh nhé, được không?", cậu điêu đứng trước nụ cười ấy, từ trước đến nay chưa ai nói với cậu những lời ngọt ngào như vậy, cũng chưa có ai nở nụ cười đầy tình thương iêu ấy đối với cậu, cậu bỗng cảm thấy mềm lòng, đưa bàn tay mình ra đặt lên bàn tay thô ráp của anh nhưng rất nhanh lại rụt lại, cậu đang có cảm giác lo sợ, cậu chỉ dám ở một mình không dám nhận bất cứ tình cảm của ai nhưng tay cậu đã bị tay ai kia nắm lại thật chặt, anh mỉm cười với cậu, một nụ cười ấm áp, anh kéo tay cậu làm cậu phải chạy theo mình, hai nam nhân cùng chạy trên cánh đồng muôn sắc, cùng mỉm cười nhìn nhau đi đến tận cuối chân trời...
Cậu đang chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào thì đột nhiên tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình đau ghê gớm, cậu vẫn chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì mùi khử trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu thở gấp, cậu quay đầu nhìn bốn xung quanh căn phòng và đập vào mắt cậu là một người con trai đang nằm trên giường bệnh cạnh giường của cậu, cậu muốn đi đến đó ngắm nhìn người con trai ấy, cậu ngồi dậy định đi đến đó thì có một cái gì đó ngăn cản cậu, cậu quay lại nhìn nó rồi cau mày giật phăng nó ra khỏi tay mình, máu không ngừng chảy ra nhưng cậu không để tâm đến, bây giờ cậu chỉ muốn đến bên cạnh giường của người con trai ấy, cậu mặc kệ tất cả đứng bên cạnh giường nam nhân trước mắt rồi ngỡ ngàng khi cậu phát hiện ra nam nhân ấy chính là người hôm qua đã đưa cậu về nhà, hứa sẽ chăm sóc cậu, sẽ cho cậu ở nhà của anh, vậy tại sao lại nằm bất động ở đây, cậu đã tin tưởng anh sẽ là người thứ 2 trên đời này iêu thương cậu thật sự mà, anh định bỏ rơi cậu sao? Không, không, cậu khóc nức nở như van xin anh tỉnh lại, cậu cũng không hiểu nổi lòng mình, cậu mới quen biết anh mà sao cậu lại đem hết tin tưởng của mình trao cho anh vậy, cậu mặc kệ những suy nghĩ đó, cứ đứng đó khóc mãi khóc mãi như một đứa trẻ con, càng đưa tay lên quệt thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, cậu bất lực ngã ngồi xuống sàn nhà, bỗng có bàn tay nào đó đặt lên đầu cậu, tiếng nói cũng từ đó vọng ra "khóc gì vậy nhóc, tôi còn chưa chết mà", cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn theo tiếng nói vọng ra của ai kia, cậu mỉm cười đứng bật dậy ôm chầm lấy anh, giọng nói lạc đi vài phần "may quá, may thật đó, anh tỉnh lại rồi", anh bất ngờ vài giây sau đó lại đưa tay lên xoa xoa tóc cậu, cậu thấy mình làm quá rồi đứng bật dậy quay người đi nơi khác, mặt đỏ ửng lên môi mấp máy muốn nói gì lại không thể thốt lên lời, anh im lặng nhìn cậu từ nãy đến giờ rồi bật cười với sự trẻ con của cậu, anh nhìn khắp người cậu xem cậu có bị làm sao không thì bắt gặp chỗ tay cậu đang bị chảy rất nhiều máu, anh đột ngột giật tay cậu lại làm cậu ngã ngồi xuống giường, khuôn mặt lại càng ửng hồng không dám ngẩng lên nhìn anh, anh đưa tay lên săm soi rồi giọng tức giận nhưng cũng có kiềm chế rất nhiều "tay bị làm sao đây" lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn vào tay mình, cậu mới để ý vừa cậu gấp gáp quá đến mức không biết đau, không biết tay mình chảy nhiều máu vậy, cậu không dám nói gì rụt tay mình lại giấu sau lưng, nhưng rất nhanh anh giật lại rồi tức giận gằn từng tiếng hỏi lại lần nữa "rốt cuộc là bị làm sao đây", cậu không hiểu tại sao anh lại tức giận vậy, anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, cứ nhìn thấy trên người cậu bị thương là anh lại điên lên, đầu óc hỗn loạn, anh không giờ mình đang làm gì. Còn cậu cứ đứng chết chân tại chỗ, đưa ánh nhìn sợ hãi nhìn anh như đứa trẻ con nghịch ngợm bị bố mẹ chúng mắng vậy, rồi cậu nghĩ mình làm gì sai chứ, mình là tội đồ sao?, mắc mớ gì anh ta phải tức giận vậy, rồi cậu lấy hết dũng khí nạt lại anh "sao anh phải tức giận chứ, tôi bị thương chứ có phải anh đâu, anh có quyền gì tức giận rồi chất vấn tôi chứ", anh đang cực kì tức giận không kiểm soát đc bản thân, đưa tay đánh lên đầu cậu một cái đau điếng, cậu trừng mắt nhìn lại anh, nhưng anh không để tâm gằn từng tiếng nói thật to "Đúng, tại sao tôi phải quan tâm đến đứa nhóc bướng bỉnh như cậu chứ, tại sao người bị đau là cậu mà trái tim tôi cũng quặn đau dữ dội vậy, tại sao chứ? Lẽ ra tôi phải tự khống chế trái tim mình, nó thật sự đã không còn thuộc về tôi nữa rồi" anh vừa nói vừa nhìn cậu đồng thời tay đưa lên ôm lấy lồng ngực đau thắt lại của mình, cậu nghe thấy thế liền đứng sững lại, bao nhiêu dũng khí bay đi đâu mất, giờ đây tim cậu cũng nhói lên một nhịp, cùng lúc đó anh giơ tay ra kéo cậu vào lòng âu yếm vuốt ve mái tóc cậu, anh không hiểu sao mình lại thích vuốt ve mái tóc này, anh thủ thỉ bên tai cậu "sau này đừng để mình bị tổn thương nữa nhé, chỗ này của tôi sẽ đau lắm đấy" rồi anh đưa tay cậu đặt lên ngực mình... Hai người con trai trong căn phòng đầy mùi khử trùng nồng nặc nhưng họ đâu có quan tâm điều đó, điều duy nhất bây giờ họ cảm nhận được là nhịp đập trái tim của nhau, rất đồng đều, rất hòa quyện. Nam nhân được anh ôm vào lòng mặt giờ đã đỏ ửng lên như trái gấc chín, anh mỉm cười vuốt ve gò má trắng nõn hồng hồng cực kì đáng iêu, anh hôn nhẹ lên đó làm cậu không khỏi bất ngờ, rồi anh cầm lấy tay rỉ máu của cậu đưa lên hôn nhẹ vào đó, lấy trong người ra băng gạt rồi băng lại cho cậu, những cử chỉ ấy rất chậm rãi, rất ngọt ngào đã lọt vào mắt cậu, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, rồi cả hai bật cười hạnh phúc... Anh và cậu đều biết rằng đây chính là hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm và họ sẽ cố gắng nắm giữ, sẽ không để nó tuột mất khỏi tay mình...
--------------------------------------
Chap này au cảm thấy không hài lòng, tâm trạng au hiênn giờ không thể viết đc hay, chap này rất lằng nhằng và rời rạc, au xl tất cả
Đọc xong để lại cmt nhận xét nhé.