Chủ nhật - Cái ngày mà hàng vạn người mong ước nó, cái ngày mà những áp bức đời thường, những mệt mỏi chồng chất được thoải mái giải tỏa hết.
Ở một góc của ghế sofa dài dằng dặng, có một nam nhân đang úp mặt miệt mài vào cái máy laptop sáng đèn, những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím tạo âm thanh sinh động vào buổi sáng đẹp trời này...mà không, buổi sáng ư? Có mà gần trưa rồi ấy. Một người với khuôn mặt mệt mỏi cố gắng làm cho xong việc vào ngày nghỉ cuối tuần, còn cái con người kia đâu rồi? Haizz, nói đến là muốn đánh cho một trận, cái con người lười biếng đang say sưa ôm con gấu trúc bằng bông to đùng chìm vào giấc mộng ấm áp giữa cái mùa đông lạnh lẽo này. Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai đứng ở trước cửa phòng, thoải mái vô tư vươn vai, không biết xấu hổ mà ngáp một hơi dài, quần áo xộc xếch do vừa ngủ vừa ảo tưởng mình là siêu nhân mà lăn lên lộn xuống như con loi choi, cũng vì thế mà nam nhân tóc đỏ kia mới phải dậy sớm trong uất ức, may là trong cái đầu óc ngốc nhếch ấy còn nhớ ra được phải làm vệ sinh cá nhân. Chàng trai đứng đó đưa hai tay dụi mắt nũng nịu:
"Oppa, mắt Ri đau"
Anh đang đưa tay gõ đều đều trên bàn phím, nghe Seungri nói vậy, hoảng hốt quay qua, giọng nói gấp rút:
"Lại đây anh xem, nhanh"
Seungri lon ton chạy đến, anh liền đưa miệng mình gần vào mắt cậu thổi, miệng không ngừng hỏi han đã hết đau chưa, anh kiên trì đến khi Seungri gật đầu mới chịu thôi. Anh đặt tay lên vai Seungri, mắt không ngừng đảo khắp người Seungri, hỏi:
"Còn chỗ nào đau nữa không?""Có"
"Chỗ nào?"
"Ở đây, ở đây...ở đây nữa" - Seungri chỉ chỉ trên khắp người mình, trên mặt, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngực và môi, cười mỉm.
Anh tức giận, biết mình bị lừa, không thèm để ý đến Seungri quay qua gõ bàn phím tiếp. Còn cậu thấy mình đùa hơi quá, liền quay qua, sáp lại vào người anh, làm vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt mở to long lanh chớp chớp, môi thì chu ra đòi hôn, hai tay đưa lên làm động tác mèo con, anh đang làm việc thì đập vào mắt là hình ảnh đáng yêu của cậu, không chịu nổi liền quay qua quát nhẹ:
"Lần sau cấm em làm trò này nữa, anh đang làm việc đó""Ri chỉ muốn oppa hết giận thôi mà" - mắt lại long lanh nước.
"Thôi cho anh xin, đừng khóc, anh hết giận Ri rồi""Oppa chứng minh đi"
"Điều gì?"
"Oppa hết giận Ri đó, chứng minh đi"
Anh lắc đầu chịu thua, đặt nhẹ môi mình lên môi cậu, sau đó tách môi cậu ra trêu đùa cũng có thể nói là trừng phạt, từ dịu dàng thành ngấu nghiến, anh hôn đến đôi môi cậu biến thành sưng đỏ, rút cạn không khí trong miệng cậu, cuối cùng thấy cậu đã mệt lả không còn sức mới buông môi cậu ra cười thích thú nhìn cậu dựa vào lồng ngực anh thở hổn hển, chút sức lực cuối cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh trách cứ:
"Oppa...hôn Ri...hay muốn...giết Ri ấy...lần sau...không...cần nữa...ghét oppa...""Ri không cần sao?" - anh làm vẻ mặt buồn - "Cảm ơn Ri nhá, anh cũng không thích"
"Oppa cút...cút đi...oppa không cần Ri nữa rồi...oa...oa" - anh nói đùa mà cậu tưởng thật, miệng mếu máo khóc ngon lành, đôi tay nhỏ đẩy người anh ra khỏi người cậu.
Anh buồn cười lắm nhưng cố nhịn, tay anh nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cậu, kéo cậu vào lòng dỗ dành:
"Ngoan nào, anh bảo anh không cần Ri đâu, anh thương Ri lắm, anh chỉ đùa Ri thôi"