Một đợt gió lạnh ùa vào trong, ai nấy đều cảm thấy rùng mình lạnh lẽo, hai nam nhân cùng một người đàn ông trung tuổi đang vòng tay thật chặt ôm một cậu bé vào lòng ở sảnh tiếp khách của nhà hàng, mặc cho mọi ánh mặt của khách nhìn vào mình, người đàn ông vẫn ôm khư khư món bảo bối ấy, nước mắt không ngừng tuôn trào như suối. Một lát sau, ông nghe được giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nhưng sao nó lại sai sự thật như vậy, thà giọng nói ấy đừng bao giờ cất lên, bây giờ đây nó khiến trái tim ông như vỡ vụn từng mảnh:
"Bố sao? Bác là bố con sao?"Đau lòng...thực ngoài sức chịu đựng mà. Chàng trai bấy lâu nay ông luôn tìm kiếm, mất ăn mất ngủ vì cậu giờ không thể nhận ra ông chính là bố mình. Cậu thực đã quên người bố này rồi sao?. Xoáy sâu trong câu hỏi không tìm thấy lối thoát, mặt ông tái nhợt khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của cậu. Ông nên nói gì đây khi cậu không nhận ra mình, nếu cậu đã không muốn nhận người cha này nữa thì ông làm gì đối với cậu đều là vô ích.
"Bố...bố...oppa ơi...bố Ri về rồi"Ông ngạc nhiên tột độ, cậu nhận ra ông, cậu vẫn nhớ ông là bố mình. Ông lại ôm chầm lấy cậu, giọng nói càng trở nên gấp rút:
"Ta đây, ta là bố con đây, Seungri"Bên cạnh nam nhân tóc đỏ cũng vô cũng sửng sốt, anh đều chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng anh không ngờ Seungri lại phản ứng như vậy, anh biết Seungri chưa nhớ ra tất cả, anh còn muốn đứng đó nhìn Seungri giải quyết chuyện này ra sao nhưng lúc này đây anh rất muốn can thiệp vào, cũng chỉ vì lo sợ một điều duy nhất, sợ mất Seungri mãi mãi. Anh tiến bước về phía trước, bỗng khựng lại khi giọng nói ấy lại lần nữa cất lên:
"Bố ơi...con nhớ bố lắm...bố đi đâu mà lâu vậy?""Bố đi tìm con" - ông bỏ Seungri ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.
"Tìm con?...sao phải tìm con? Bố gửi con ở nhà oppa mà, bố đi mua quà cho con mà"
"Gửi con sao? Quà sao?" - ông quay sang anh, nhìn mặt anh đang tái đi, bỗng cười khểnh một cái ông nói - "đúng rồi, bố và mẹ đi mua quà cho con, giờ bố về đón con đây"
"Vậy còn mẹ?"
"Mẹ con chưa về được, đang bận chút chuyện rồi" - ông xoa đầu cậu - "Giờ thì về nhà thôi nào!"
"Về nhà sao? Nực cười...ông đừng nhận bừa nữa, nãy giờ tôi im lặng xem ông diễn kịch đủ rồi, giờ có thể kết thúc" - anh bỗng dưng lên tiếng, mặt từ tái nhợt chuyển sang lạnh lẽo như tảng băng.
"Diễn kịch sao? Cậu đã nhìn nhầm rồi, cậu lại vì muốn chia rẽ tình cảm cha con chúng tôi" - ông cũng lạnh lùng không kém, vì Seungri ông phải đối đầu với anh bất chấp hậu quả.
"Hừ...ông tự xem lại bản thân mình có đáng không? Chia rẽ sao? Chính ông mới là người chia rẽ tình cảm của hai chúng tôi đó"
"Tình cảm hai chúng tôi? Ha Hahaaa...cậu nghĩ xem Seungri và cậu có thể yêu nhau sao? Hai nam nhân sao? Thật nực cười, điều đó đã là trái đạo đức, nó không thể xảy ra rồi"- ông cố tình nói to để chế giễu anh.
"Chả có gì là sai trái cả, hai nam nhân thì không được yêu nhau sao? Thời đại nào rồi còn vài ba thứ cấm kị đó, ông đúng là lão già cổ hủ mà"