Chap7

639 45 18
                                    

Sáng sớm hôm sau, hai nam nhân vẫn nằm ôm nhau ngủ say trên chiếc giường ấm áp, chợt có tiếng chuông điện thoại inh ỏi réo khắp phòng. Nam nhân tóc đỏ nheo mày thức giấc, vơ tay lấy điện thoại rồi nhíu mày, quay sang bên thấy cậu cũng đang nheo mày khó chịu, sợ cậu tỉnh giấc anh vỗ nhẹ vào lưng cậu còn tay kia thì nhấc máy liền không suy nghĩ, giọng hạ thấp xuống nhất có thể:
"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy, khách sạn đang rất cần ngài..."- đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp rút, đó là của cô thư kí.

"Tôi có chút chuyện"

"Được rồi tôi đến ngay đây"
....
Anh cúp máy thở hắt ra một hơi dài, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói còn đang ngái ngủ:
"Oppa...ai vậy...có...chuỵên...gì thế"

"Um...dậy rồi sao, ngủ thêm đi. Là thư kí của anh, khách sạn đang có việc gấp, cần anh đến ngay" - anh đáp lại, mặt chuyển dần sang cau có rồi đưa ánh mắt ngùn ngụt sát khí đến chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, thề nếu không phải điện thoại là vật dụng quan trọng thì anh đã đập nát nó rồi. Điện thoại đáng thương biết lỗi mà nằm im lìm không dám hó hé nửa lời. Nó biết nó là thủ phạm đánh thức giấc ngủ của cục cưng nhà anh. Có cho vàng cũng không dám lần hai tái phạm.
"Ri ở nhà ngoan, anh đi đến khách sạn chút rồi sẽ sớm về với em" - anh nựng iêu má nhẹ nhàng nói tiếp.
Đột nhiên thân hình bé nhỏ ấy ôm chầm lấy anh làm anh ngã xuống giường, cậu lắc đầu nguầy nguậy, môi chu ra:
"Không muốn...oppa ở nhà với Ri cơ...oppa cho Ri đi chơi cơ"
Anh thấy thế liền bật cười, lòng không ngừng dấy lên "đáng iêu quá" nhưng anh phải kiềm nén mà cất tiếng:
"Anh đi một chút rồi về với Ri liền, tối cho Ri đi chơi được không?"

"...."

"Ri ngoan mà, Ri ngoan nhất luôn, Ri ở nhà chơi với vườn hoa kia nhá"

"...."

"Ri à, xin em đấy, nói gì đi, khách sạn đang rất cần anh, anh chỉ đi chút xíu thôi, anh về mua đồ cho Ri nhé, Ri muốn gì nào?" - lần này anh thật sự hết kiên nhẫn, thật sự không thể chiều cậu hơn được nữa.

"...."

"Ri em hư quá đấy, anh kệ em luôn, tại anh chiều quá nên sinh ra thói xấu cho em hả? Lần sau nghỉ hết, không chơi bời ăn uống gì nữa" - anh tức quá hóa dại, mắng rồi nạt nộ cậu còn hất tay cậu ra khỏi người mình.
Nước mắt đã dơm dớm nhưng cậu bướng bỉnh không chịu nói gì. Lần đầu tiên, đây đúng là lần đầu kể từ những ngày cậu chung sống với anh, chính ngày hôm nay đây cậu cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng vô cùng, anh mắng cậu, còn khước từ những vòng ôm của cậu dành cho anh. Cậu cảm thấy nhói lên một nhịp, anh không cần cậu nữa rồi. Cậu quá nhõng nhẽo, suốt ngày chạy theo đòi hỏi làm anh quá mệt mỏi, cậu còn chả làm được việc gì cho anh. Giờ thì sao đây, anh chán cậu rồi.
Miên man chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ mà không biết rằng có người đang bối rối nhìn cậu, dấy lên cảm giác có lỗi. Anh liền ôm chặt lấy cậu, vuốt nhẹ vào lưng an ủi:
"Anh sai rồi, đừng khóc mà cục cưng"

"Oppa...oppa mắng Ri...lần đầu...oppa không...cần Ri...nữa" - cậu càng khóc to hơn, rúc vào lòng anh nức nở, hai tay không ngừng run lên mà cố gắng ôm thật chặt lấy anh.

Longfic: trẻ con vừa thôi, ai thèm quan tâm em chứ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ