"Ji...Ji...Yong" - giọng nói hoảng hốt lại lần nữa thốt lên.
Cậu chệnh choạng vấp ngã về phía sau, thân người thả tự do rơi bịch xuống đất, mắt cậu nhắm nghiền không dám nhìn. Nhưng tại sao cậu không cảm thấy đau, lại có cảm giác người mình đang lơ lửng chưa chạm đất, mắt vẫn nhắm, cậu định bụng mở mắt cảm ơn Minho vì đã đỡ cậu kịp thời. Khi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của ai kia, mặt cậu không hẹn mà đỏ hồng lại, cố gắng đẩy người bên trên đang đỡ mình ra khỏi nhưng người đó cũng ngang bướng mà ôm chặt lấy eo cậu không buông.
"Thả ra...thả ra...nhanh...um...um"Khuôn miệng bé nhỏ đã bị chặn rồi, cậu không thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng kêu vô nghĩa, tay vẫn đập vào vai vào lưng người đó thùm thụp. Minho và hắn đứng đơ ra như khúc gỗ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai con người đang diễn phim tình cảm trước mắt. Đoạn phim cũng ngắn thôi, tầm khoảng 15 phút, nhưng gây cho người xem cảm giác đỏ mặt ngượng ngịu. Hai diễn viên đều là nam nhân, một người thì hí hửng rời khỏi nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, một người lại e thẹn đỏ mặt mà tránh né nhưng tư thế ban nãy vẫn giữ nguyên không rời.
"Ri à, em vẫn có sức quyến rũ anh, nhìn thấy em, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi đỏ mọng ấy" - anh nhìn cậu trêu chọc, làm cho khuôn mặt ấy đỏ thêm thập phần."Tránh ra đi, tôi mỏi lưng..." - cậu né tránh ánh nhìn ấy, cố đẩy anh ra.
Ji Yong cũng thuận theo, kéo người cậu đứng thẳng dậy. Giờ đây anh mới để ý đến xung quanh, may là trời cũng đã tối nên chỉ có Minho và hắn, anh nhìn hắn cười trừ, hắn cũng nhìn anh rồi nói:
"Ai cho em cái quyền cưỡng hôn nhân viên của anh ngay trước cửa quán hả?" - hắn cũng tỏ ý trêu chọc."Không cần ai cho, đồ của em, em thích làm gì chả được"
"Cái thằng nhóc này..." - chưa để hắn nói hết câu, một giọng the thé chen vào - "AI LÀ ĐỒ CỦA ANH, NGHE CHO RÕ ĐÂY LEE SEUNGRI TÔI CHẢ LÀ ĐỒ CỦA AI CẢ, HIỂU CHƯA? ĐỒ KHỐN...ĐỒ TƯỞNG BỞ"
Nói rồi Seungri kéo tay Minho đi, để lại hắn và anh ngơ ngác. Một lúc sau, hắn mới đập vào vai anh nói:
"Chừa chưa em, cái thói chiếm hữu cao tít lên tận mây cơ, giờ thì lo liệu mà cong đít chạy theo người ta mà vẫy đuôi xin tha tội thôi" - nói xong hắn tặng kèm anh tiếng cười khúc khích.Xoẹt...một luồng gió vụt qua mặt hắn rồi biến mất trong bóng tối dày đặc. Hoàn hồn, hắn nhìn xung quanh là khoảng không tĩnh lặng với vài chiếc lá xơ xác bay theo chiều gió thổi. Hắn khẽ thở dài thầm nghĩ - "đúng là sức mạnh của tình yêu, con người thay đổi một cách dị thường, cứ như siêu nhân biến hình ấy nhỉ?" - rồi bất giác khóe môi cong lên, cứ nghĩ tới chuyện sắp xảy ra hắn lại thấy thích thú tột cùng. Cảm giác mong chờ điều gì đó quả thực không thú vị sao?.
Ji Yong mệt nhọc chạy theo hướng Seungri cùng Minho đi về. Anh thở dốc mà bước chân cũng chậm lại dần, hướng mắt nhìn về phía trước, anh thấy bóng dáng nhỏ bé đang hậm hực dậm từng bước nặng nề *rầm rầm* trên nền đất bê tông. Anh thoáng mỉm cười gian tà, cái đầu nhạy bén lại nghĩ kế chinh phục con người ngang bướng kia, anh chạy những bước thật nhẹ đến phía sau cậu. Minho giật mình định lên tiếng thì rất nhanh Ji Yong đưa tay lên miệng mình ra hiệu. Minho hiểu ý liền gật đầu, anh lại ra hiệu cho cậu một lần nữa:
"Seungri, đột nhiên nhớ ra nhà có việc, tớ đi về trước nhé, cậu đi một mình có ổn không?" - Minho nói bằng giọng gấo rút.