Ông mặt trời luôn hẹn hò đúng giờ. Chỉ là trong căn phòng ấm áp ấy có cậu bé đang nằm say sưa không biết giờ giấc. Anh nhẹ đến bên ngồi xuống cạnh giường, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng ướt át hơi hé ra, hơi thở đều đặn. Xong xuôi anh đưa tay béo lên đôi má mũm mĩm ấy, không dừng lại ở đó anh còn nặn nó thành nhiều hình thù quái dị khác nhau rồi tự ngồi cười khúc khích, cậu đang ngủ cảm thấy mặt mình như đang bị ai chơi đùa thì vô cùng khó chịu, liền nhíu mày hất mạnh tay ai đó ra rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng anh nào có chịu để cậu ngủ ngon lành như vậy, Ji Yong với tay bóp lấy chóp mũi cậu thật chặt vẫn không thấy cậu động đậy gì. Rất nhanh anh đưa môi đến chỗ môi cậu đang hé mở mời gọi mà ghì chặt xuống, khuôn mặt có chút gì đó trông rất gian tà. Một lúc sau, cậu tỉnh hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn anh, tay đấm thùm thụp vào lưng anh cầu cứu. Lúc này anh cũng mở mắt ra, khuôn miệng nhếch lên cười mãn nguyện, Ji Yong thả tay ra khỏi mũi cậu nhưng môi thì lại vẫn giữ nguyên vị trí cũ không rời. Cậu cố đẩy thì anh lại cố ghì chặt hơn, lưỡi luồn vào trong khuôn miệng nhỏ khám phá mọi ngóc ngách bí mật, rút cạn không khí của cậu theo từng cái đánh lưỡi, mút mát của anh, đến lúc cảm thấy cậu không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy, Seungri cảm thấy như mình sắp chết hít lấy hít để không khí bên ngoài, đôi môi sưng đỏ lắp bắp trách mắng:
"M...mới...sáng sớm...mà...oppa...làm...làm cái quái gì vậy...Ri sắp...vì...oppa...mà ngạt thở nè"
Người kia thì cứ ngồi đó mà cười lăn lộn, lúc này Seungri đã lấy lại được hơi thở đều đặn, tức giận quay sang dùng gối đập tới tấp vào người anh, Ji Yong lại càng cười to hơn, lần này cậu giận thật sự, vừa rồi suýt nữa anh làm cậu ngạt thở mà chết vậy mà giờ anh còn ngồi cười toe toét được như vậy, cậu thật sự rất ghét anh, anh thực đáng chết mà. Nghĩ rồi cậu liền bật dậy ngồi hẳn vào trong lòng anh, đấm bùm bụp vào ngực anh, cào cấu đủ mọi đường nét trên cơ thể trắng trẻo lành lặn của anh, làm in hằn lên những vết tay rất sắc, có chỗ còn rỉ máu, chưa hết cậu còn dùng răng lanh mà cắn vào vai anh, tay và cổ anh. Hiện giờ cơ thể anh chằng chịt những vết thương do cục cưng của anh gây ra, thế mà anh vẫn im lặng để cậu hành hạ thân thể mình, thỉnh thoảng vì những vết thương bật máu mới rên khẽ vài tiếng, cậu đang giận anh nên cũng chẳng để ý đến biểu tình trên gương mặt dần chuyển sang xanh lét của anh, cứ làm những gì mình cảm thấy thích để nguôi cục tức trong lòng. Một lúc sau, thấy mình đã trả thù được anh liền đập hai bàn tay vào nhau phủi phủi, nhìn lại thành quả vất vả của mình lần nữa, cậu bất giác cũng sốc nặng đơ người nhưng nghĩ lại thế này so với khi nãy anh làm với cậu có đáng là gì. Cậu liền bật cười ha hả, ngước lên nhìn anh với vẻ tự đắc kiêu ngạo, lúc này cậu mới quan sát kĩ khuôn mặt của anh, nó đã tái mét đi vì chịu đau đớn, mồ hôi túa ra không ít nhưng anh lại vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc yếu ớt, chỉ vì không muốn cậu lo lắng cho anh.
"Em hết giận anh chưa Ri, anh xin lỗi...giờ anh phải đi làm rồi...em ở nhà ngủ tiếp đi...không ai làm phiền em nữa đâu...ngủ ngon"
Rồi anh mỉm cười đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu, sau đó mới lặng lẽ cất bước đến tủ quần áo, anh lấy nhanh một cái áo không suy nghĩ mà mặc nó vào người vì anh không muốn cậu nhìn thấy chúng, nhìn thấy vết thương cậu gây ra cho anh rồi lại bật khóc yếu ớt xin lỗi anh. Xong xuôi anh đi ra ngoài đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng rồi rời khỏi.
Còn cái con người ở trong phòng thì đang rúc sâu vào trong chăn tự chửi rủa bản thân mình ngu xuẩn, anh làm vậy cũng chỉ để trêu chọc cho cậu vui vẻ vào buổi sáng và cũng muốn đánh thức cậu dậy để đi làm với anh thôi, anh bảo vệ thân thể cậu bao nhiêu thì cậu lại hành hạ thân thể anh bấy nhiêu, đến một vết xước trên cơ thể cậu anh cũng tuỵêt đối không dám làm, cậu mà bị làm sao thì anh lo lắng đến phát ốm. Vậy mà cậu đã làm gì chứ, đến một lời trách mắng của anh dành cho cậu cũng không có, anh vẫn rất dịu dàng như thường ngày, điều đó càng làm cho cậu sợ hãi, trong đầu hiện giờ là hàng nghìn cậu hỏi không lời giải đáp, cậu giận quá hóa điên dại rồi sao? Cậu làm vậy nhỡ anh không thương cậu nữa thì tính sao đây? Không, không có chuyện đó đâu, anh rất thương cậu mà? Giờ cậu nên làm gì để anh lại quát mắng cậu như bình thường đây? Nghĩ một lúc thật lâu sau đó cậu đưa đến quyết định công cuộc biến ngôi nhà này thành bãi chiến trường, cậu ngồi dậy tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường, Seungri cười tít mắt, miệng lẩm bẩm "nào, bắt đầu thôi"....