"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?" - Seungri hớn hở chạy ra ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.
"Sao? Mẹ không được ở đây à? Mẹ đến thăm anh" - người đàn bà có khuôn mặt tuỵêt mĩ mỉm cười nhẹ với Seungri.
Seungri lắc đầu, mẹ cậu đến thăm anh, cậu rất vui, cảm giác một gia đình ấm áp dấy lên trong lòng cậu. Seungri mỉm cười nắm lấy tay bà đưa đến chỗ giường bệnh của anh đang nằm. Cậu hí hửng lên tiếng:
"Oppa ơi, mẹ Ri đấy, mẹ Ri đẹp không? Mẹ tới thăm anh đấy""Ừm...con...chào bác...bác tới...thăm con...như thế này...con ngại...quá..." - anh cố gắng chưng ra bộ mặt hòa thuận, mày nhíu liên tục, gượng cười nhìn người phụ nữ đó.
"Đừng khách sáo, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì cần cứ nói tôi sẵn lòng giúp đỡ" - bà mỉm cười với Ji Yong, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt anh gian xảo.
"Vâng, con cảm ơn, không dám phiền bác nhiều như thế" - Ji Yong lấy lại bình tĩnh, anh trừng mắt đáp trả lại người phụ nữ ấy.
Hai ánh mắt nhìn nhau "rất thiện cảm" theo đúng như Seungri hiểu nhưng thực tế nó chính là ánh mắt có thể giết chết một mạng người ngay lập tức. Lâu sau anh nhớ ra Seungri vẫn còn ở trong phòng, anh cụp mắt xuống thở một hơi thật sâu rồi nói nhẹ:
"Ri ơi, anh thèm ăn gì đó quá, Ri đi mua cho anh nhé""Vâng, Ri đi liền, oppa đợi Ri nhé, đừng đói mà chết ở đây đấy" - Seungri hí hửng trêu đùa anh, chân đã dợm bước đi cười ha hả.
"Haizz...cái con người này, hết nói nổi" - anh thở dài mỉm cười, tâm trạng vì cậu mà tốt hơn hẳn.
Đột ngột Seungri quay người chạy đến chỗ giường bệnh, dướn chân hôn chụt vào môi anh, những hành động ấy diễn ra rất nhanh, chưa mất đến 2 phút, xong xuôi cậu lại quay mông lạch bạch chạy đi mất hút.
Ji Yong đơ người vài giây trên giường bệnh, sau đó bất giác mỉm cười hạnh phúc nhưng không lâu thì chợt nhớ ra vẫn còn có người trong phòng, anh ngẩng lên nhìn người đàn bà đang đứng đơ ra tiếp thu những hình ảnh vừa nãy xảy ra trước mắt mình mà miệng nhếch khẽ lên cười khinh bỉ. Anh cười nham nhở nói:
"Bác sao thế? Không phải bác muốn về hay sao?"Người phụ nữ ấy run run nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, bà ta liền nói lắp bắp:
"C...cậu...và cậu trai...kia...là qu...quan hệ...này sao? Thật...không ngờ...tới"Anh mỉm cười khinh thường, anh cứ nghĩ khi bước vào căn phòng này, bà ta đã biết mối quan hệ của anh và cậu, nhưng không ngờ bà ta lại mù mờ không hiểu chuyện như vậy, thật chả tinh tường gì hết.
"Quan hệ này? Chỉ là anh em thân thiết thôi mà...hahaaaa""A...anh em...thân...thiết sao...lại có...thể..." - bà lắp bắp nói không ra câu.
"Chả có gì là không thể, đã thấy rồi hiểu rồi thì đừng giả bộ, bà đừng đấu với tôi" - anh khinh bỉ nhìn nét mặt tái nhợt, miệng lắp bắp mãi không ra tiếng nào của bà ta.
Bà trấn tĩnh lại tinh thần, nhanh chóng thay đổi thái độ của mình mặc dù bà vẫn rất sốc, bình tĩnh nói:
"Thật không ngờ đại thiếu gia nhà họ Kwon lại là người không bình thường...haizzz...thật đáng thất vọng mà""Ồ...bà đừng nói giọng điệu đấy với tôi...nhà bà sẽ biến mất khỏi bản đồ ngay lập tức đó" - anh khinh khỉnh nhìn bà ta giọng giễu cợt.