Ngày18 chap18, con số may mắn của cuộc đời tuôi, con số may mắn mà con vợ tuôi nó thích, ngày mà tình yêu to bự của cuộc đời tuôi được ra đời, tuôi yêu nó lắm.
Vậy nên chap này đặc biệt cho cực hường, thêm một chút H nhưng chắc k đc các bạn thích lắm vì au chỉ biết tả vậy thôi, chưa có trình, mọi người thông cảm hìhìhì
chúc mọi người ngày này đặc biệt vui vẻ, mọi thứ không may sẽ tan biến*chíu....chíu*
—————————————"Woahhhh...về đến nhà là đã về đến nhà" - Seungri chạy tưng tưng vào trong nhà, xoay vòng nghịch ngợm.
Ji Yong và Seung Hyun thì mệt mỏi xách đồ vào nhà, hai người ngồi vật xuống ghế thở dài nhìn con người có nhiều năng lượng kia. Ji Yong lên tiếng:
"Anh mới là người phải vui khi về nhà đấy, em có nằm viện đâu, lúc nào cũng được ở nhà, haizz...em có hơi làm lố không Ri?"Seungri nghe thấy anh trách mình, nghĩ thầm anh lại hờn vô cớ rồi, anh đang muốn cậu dỗ dành đây. Seungri không nghĩ nhiều, õng ẹo chạy nhào vào lòng anh, ôm lấy anh, hướng đôi mắt mèo con long lanh chu môi nũng nịu:
"Oppa...là Ri nhớ nhà của chúng ta mà, Ri nhớ ngôi nhà này lắm, yêu oppa lắm, oppa có biết Ri ở nhà chán lắm không? Chẳng ai chơi với Ri cả, lúc đó Ri nhớ oppa kinh khủng luôn ấy"Vừa nhõng nhẽo trong lòng anh, cậu còn giả vờ như sắp khóc, đôi mắt lại long lanh hơn, anh nhìn thấy mà như bị hớp hồn, cứng đơ nhìn cậu, không tự chủ được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi ngọt ngào câu dẫn anh. Seung Hyun thấy mình như kẻ vô hình với hai con người coi thế giới này chỉ có mình họ mà làm càn, hắn bỗng ho nhẹ lên một tiếng, cố gắng tạo ấn tượng cho hai con người kia hiểu, Seungri đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mạnh bạo ấy bỗng giật mình nhớ ra vẫn còn có người khác ở trong nhà, cậu nhanh chóng đẩy anh ra. Anh cũng hiểu ý mà buông cậu ra nhưng vẫn nuối tiếc, không nhịn được hôn chụt một phát thật kêu vào đôi moii đang sưng lên đỏ mọng đáng yêu ấy rồi mới buông cậu. Seungri ngồi trong lòng anh thở dốc nhìn Seung Hyun mỉm cười. Seung Hyun biết ý liền trêu chọc:
"Trong nhà không phải có mỗi hai đứa đâu nhá, anh là vô hình sao? Ôi thật tội nghiệp thân già neo đơn này, còn chưa biết hôn nhau nó có mùi vị như thế nào?"Nói xong nhìn hai nam nhân đang quấn quít ngồi ôm nhau trên ghế sofa cười gian, Seungri đỏ mặt cúi thật thấp xuống không nói câu gì, Ji Yong thấy Seungri ngượng liền nhún vai nói:
"Nhà em, em muốn làm gì chả được...hahaaa...anh trai già, anh cũng nên đi kiếm cô nào đi, khẩu vị của anh cũng khó lắm cơ, cẩn thận ế già đó ông anh...hahaaa"Seung Hyun nghe vậy cũng bật cười lên tiếng:
"Anh đâu có như chú, toàn kiếm đại cô nào đó rồi lại vứt bỏ khi đã chán, anh đang tìm kiếm bông hoa anh ưng nhất cuộc đời mình thôi...hahaaa"Hắn biết nói vậy thể nào cũng có người nổi máu ghen, đây chính là hắn cố tình, dám coi hắn là người vô hình trong nhà à?, hôn hít nhau à?, cho em dỗ đến sáng mai xem người kia có hết giận không nhá?, hắn khoái chí mỉm cười nhìn Ji Yong mặt đang nghệt ra tỏ rõ vẻ lo lắng, bất an.
Đúng như dự đoán của hắn, người trong lòng anh đầu đang cúi thấp xấu hổ liền ngẩng cao lên nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, cậu tưởng anh là một người đàng hoàng, không ngờ anh chính là playboy, thay bồ như thay áo. Cậu ghét anh rồi, anh không có yêu một mình cậu. Dòng suy nghĩ cứ thế tái diễn, cậu trừng mắt lên nhìn anh, Ji Yong lại lo lắng vỗ lưng xoa dịu cơn tức giận của cậu, đang định mở miệng nói gì đó cho bớt đi bầu không khí nặng nề ấy thì bỗng chuông cửa liền vang lên. Seungri liền đứng dậy nói:
"Em ra mở cửa"