"Seungri...Ri à...tỉnh lại con...con làm sao vậy?"
Ông Lee cố lay người Seungri, luôn miệng kêu gào tên cậu nhưng cậu đã bất động nằm gục xuống giường. Cú sốc đó...cậu không tài nào chịu nổi.
Đó không phải sự thật...hoàn toàn không phải...
Ji Yong...anh yêu em đúng không?...
"Anh yêu em hơn cả mạng sống của mình" - anh đã từng nói thế mà...anh sẽ không bao giờ lừa dối em đâu...Ji Yong nhỉ?
Trong cơn hôn mê bất tỉnh, Seungri vẫn giữ lấy một chút ý thức của mình để đặt ra một câu hỏi và tự mình trả lời nó. Cậu mỉm cười, cậu luôn tin tưởng Ji Yong. Cậu không quan tâm bất cứ thứ gì...chỉ cần có anh bên cạnh mình...
°~°~°~°~°~°~°~°~°°~°~°~°~°~°
Trong phòng bệnh, bác sĩ y tá nhanh chóng xem xét tình hình cho cậu. Một lúc sau, vị bác sĩ già lắc đầu thở dài, ông nhìn ông Lee với khuôn mặt lo lắng đứng bên cạnh người đàn bà...à chắc bà ta là vợ người đàn ông đó. Vị bác sĩ bước đến đứng trước mặt ông, một lúc sai mới cất tiếng:
"Tình trạng của bệnh nhân ngày càng tội tệ, xin người nhà đừng tạo áp lực cho bệnh nhân, cú sốc tinh thần này bệnh nhân chưa hoàn toàn vượt qua được đâu. Mong người nhà chú ý cho, cố gắng đừng để bệnh nhân nhận bất cứ cú sốc nào nữa."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Ông Lee gật đầu, vị bác kia vẫn còn bao nhiêu bệnh nhân đang chờ nên mau chóng đi ra ngoài. Vừa bước đựơc một chân ra khỏi cửa thì có một thân hình cao lớn ập tới, xô vị bác sĩ già loạng choạng va vào tường. Thân ảnh ấy nhanh như chớp giơ nắm đấm hướng về phía người đàn ông trung tuổi, nam nhân đó đấm thật mạnh vào mặt làm ông Lee ngã nhoài xuống đất. Bà Lee bất ngờ vội vàng đỡ chồng mình dậy, ông Lee ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên sau đó chấn tĩnh lại nói:
"Cậu là ai? Cậu bị điên sao?"
Nam nhân đứng nhìn ông Lee, nhếch mép cười khinh bỉ. Lúc sau túm cổ áo ông Lee xách lên, ghì giọng nói:
"Ông không cần biết tôi là ai? Ông dám động vào em tôi, còn dám động vào Seungri, ông chán sống rồi"
Nam nhân giơ một tay lên tạo thành quyền, nhắm thẳng mặt ông Lee giáng xuống. Đột nhiên, có giọng nói vang lên làm khựng lại động tác của Seung Hyun, đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng về phía có giọng nói đó:
"Anh Seung Hyun...dừng lại...người đó là bố em..."
Hana chạy vào, đứng chắn ngang giữa Seung Hyun và ông Lee, cô thở hổn hển cố gắng ngăn chặn hành động điên rồ của hắn. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản. Dami thấy vậy cũng cố sức kéo Seung Hyun ra, lúc này hắn mới hoàn hồn nói:
"Ông...ông ta là bố em sao? Là bố Seungri sao? Vậy mà ông ta lại làm hành động điên rồ đó...kích động tinh thần Seungri...ông ra khỏi đây ngay cho tôi...đừng bao giờ xuất hiện trước mắt Seungri nữa...thực nực cười"
"Sao ta phải đi...ta là cha nó...ta có quyền ở lại..." - giọng ông Lee cũng đanh thép đáp trả, nam nhân trước mắt lấy quyền gì mà ra lệnh cho ông chứ.