Ji Yong bước ra khỏi bãi gửi xe, trong lòng chợt dấy lên một cỗ bất an, anh nghĩ ngay đến Seungri của mình bất giác bước chân càng nhanh hơn. Ji Yong cắm đầu đi khỏi, anh đi bộ mà cứ như đang chạy, mồ hôi trên trán túa ra vài giọt. Ra đến cổng công viên, anh thấy Seungri đang đứng nói chuyện với người lạ, thoáng thấy trên mặt cậu có nét sợ hãi tột cùng. Sau đó nhanh như chớp, có một người mặc kín mít không nhìn thấy mặt chạy xoẹt qua cướp lấy con gấu bông cậu đang ôm khư khư trong người. Ji Yong hoảng hốt định chạy đến thì thấy Seungri lao ra ngoài đường, anh nhìn trước mặt thấy chiếc xe môtô lao nhanh về phía cậu không có điểm né tránh, anh thấy tim như rơi ra khỏi lồng ngực, không nghĩ nhiều anh chạy như bay đến, không quên gọi to tên cậu. May mắn khoảng cách giữa chỗ anh đứng và chỗ cậu không xa, anh kịp thời lao đến ôm gọn lấy cậu lăn vào vỉa hè, anh liền nhanh chóng bật dậy lay người Seungri gọi tên cậu:
"Ri ơi, dậy đi, em dậy đi, đừng có ngủ, dậy đi...dậy cho anh"Cậu nhóc bị lay mạnh người yếu ớt mở mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, cậu đưa tay lên chạm vào gò má anh miệng mỉm cười, giọng cậu bắt đầu cất lên:
"Oppa...Ri không sao?...oppa nhìn này...Ri không làm mất sợi dây chuyền này đâu...nó luôn ở bên người Ri..."Seungri vừa nói vừa đưa tay còn lại lên cao, xòe bàn tay trắng hồng mũm mĩm, bên trong là một sợi dây bằng bạc, cùng một chiếc còi đã hơi xước mặt do va chạm với mặt đường bê tông nhẵn bóng. Cậu mỉm cười với anh, sau đó ngất lịm đi trên tay anh, hai tay buông thõng xuống nền đất lạnh. Ji Yong hoảng hốt, lúc này anh không biết làm gì hơn là gào thét tên cậu, anh cầu xin tất cả mọi người ở đây gọi xe cấp cứu giúp anh. Còn anh...anh chỉ biết ôm chặt lấy thân hình bất động trong lòng mình mà rơi nước mắt, giọt nước mắt mặn đắng đến thấu tâm can.
Một lúc sau, Seungri được đưa vào phòng cấp cứu bởi một chiếc giường trắng muốt lạnh lẽo, Ji Yong vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh không muốn rời xa thiên thần nhỏ bé này dù chỉ là 0,01 giây nhưng khi gần đến phòng cấp cứu, anh lại phải luyến tiếc rời bỏ bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, anh đứng gục đầu vào tường, hai tay đưa lên bao bọc lấy đầu, Ji Yong tự trách mình quá ngu ngốc...ngu ngốc đến nỗi làm cho Seungri bị tổn thương. Hôm nay anh để cậu đứng một mình ngoài đường, cậu mà xảy ra chuyện gì anh cũng nghĩ mình không sống nổi mất. Thật là ngu ngốc hết sức mà...Anh đưa tay đấm lên đầu, rồi lại đưa hai tay tát lên hai má mình đỏ ửng. Mãi cho đến khi có người can ngăn, mọi hành động hành hạ bản thân của Ji Yong mới chấm dứt. Ji Yong ngẩng đầu lên, anh đang rất cần một điểm tựa, ai cũng được, anh không quan tâm. Anh đưa tay kéo người kia xuống trước mặt mình, Ji Yong mệt mỏi ôm trọn người đó vào lòng, lúc này vài giọt nước mắt kiên định rơi xuống bờ vai người đó...đau lòng:
"Ji Yong...không...sao đâu...rồi sẽ...ổn thôi...Seungri sẽ khô...không sao hết...Yong à!"Dami cố gắng trấn an Ji Yong, càng nói cô càng cảm thấy từng giọt nước mắt rơi xuống vai áo mình nhanh hơn. Dami gắng kiềm chế, cô nhìn mọi người bằng ánh mắt đượm buồn, cô biết Seungri đối với Ji Yong chính là sinh mạng...nhưng...tuyệt nhiên cô không giúp gì được cho Ji Yong vào ngay lúc này...lúc Ji Yong suy sụp nhất.
Bầu không khí xung quanh hành lang dẫn đến phòng cấp cứu trở nên im lặng một cách đáng sợ. Từng giây từng phút chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở làm cho người ta có cảm giác ngạt thở, năm con người đứng đó chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng đứng cùng nhau, hướng cùng ánh mắt lên bảng điện phòng cấp cứu, trong lòng đều dấy lên cảm giác bồn chồn, lo sợ.