"Seungri..."
Cậu giật mình rụt tay lại, vô thức bước chân lùi lại cách xa giường bệnh của anh nhưng mặt thì không dám cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của anh.
"là ai nói vậy?", "giọng nói quen thuộc quá", "đây là giọng nói của anh sao? Anh tỉnh lại rồi sao? Chết rồi, anh không muốn gặp mình mà, mình phải làm sao đây?".
Dòng suy nghĩ lại một lần nữa bị cắt ngang bởi giọng nói yếu ớt lúc nãy
"Seungri...đừng bỏ anh"Lần thứ hai giọng nói đó cất tiếng, cậu đã được dịp hoảng sợ tột độ, dù sao cậu cũng phải đối mặt với anh trong hoàn cảnh này, hít một hơi thật sâu cậu từ từ cúi xuống đối mặt với ánh mắt của anh, nhưng bất ngờ thay, những gì cậu suy nghĩ không phải là hiện thực, cậu vừa vui mừng nhưng cũng len lỏi chút thất vọng khôn nguôi. Ji Yong nằm trên giường mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi nhợt nhạt thì không thôi gọi tên cậu trong vô thức, không những vậy, tay anh đưa lên không chung như đang chờ đợi hơi ấm từ bàn tay của ai đó. Cậu hờ hững đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay yếu ớt của anh, nhưng trong giây phút ấy những câu nói của anh lại hiện hữu trong đầu cậu, Seungri liền rụt tay lại, mặt hiện rõ vẻ đau đớn.
"Xin lỗi Ji Yong, Ri không đủ tư cách nắm lấy bàn tay anh..."Cậu đứng lặng nhìn anh, lúc lâu sau cậu từ từ cúi xuống hôn lướt nhẹ trên bờ môi của anh, sau đó nước mắt lại lăn dài trên má, cậu quay bước rời đi.
Lúc sau đó, Ji Yong như cảm nhận được hơi ấm của Seungri đang ở rất gần mình, cơ miệng liền hoạt động gọi tên cậu sau đó bừng tỉnh dậy nhưng điều làm anh thất vọng là khi anh mở mắt tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải là người anh mong nhớ, đó là Seung Hyun, là anh trai của anh, Ji Yong lại nhắm mắt thở dài, mình còn là gì của nhau mà nuối tiếc, người đó đã không thuộc về anh từ rất lâu rất lâu rồi, anh cố nén đi đau thương trong lòng mà gắng gượng cười, mở mắt chào hỏi hỏi Seung Hyun:
"Chào anh, sao đến chăm em sớm vậy""Sợ em cô độc một mình thôi em trai ngốc à" - hắn cốc nhẹ lên đầu anh trêu đùa nhưng không ngờ lời nói của mình làm tổng thương anh.
"Vốn dĩ em đã cô độc từ rất lâu..." - mặt anh thoáng buồn, dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi hình ảnh nhóc con nào đó hiện hữu trong đầu anh không chịu rời đi.
Cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng, hắn biết hắn đã nói những lời không cần thiết, hắn thở dài đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ, sau đó mỉm cười nói:
"Anh đi mua đồ ăn cho em, nghỉ ngơi nhé"Anh không nói gì, gật nhẹ đầu, sau đó rúc mặt vào trong chăn lặng lẽ rơi lệ. Những giọt lệ nhung nhớ, giọt lệ của kẻ cuồng si, giọt lệ của hai kẻ bướng bỉnh, giọt lệ của cuộc tình dang dở không lối thoát...
----------
Seungri lết tấm thân mệt mỏi của mình về nhà, cậu quay lại nói với vào trong phòng:
"Thưa bố, con đã về ạ"Nói xong cậu lại lết thân lên phòng, đi được vài bước thì trong thư phòng vọng ra tiếng gọi:
"Ri à, vào đây bố có việc muốn nói với con""Dạ..."
Cậu bước vào bên trong, mở cửa cúi người chào rồi sấn đến chỗ ông Lee bắt đầu ôm ấp:
"Bố...bố nhớ Ri sao?...Ri đáng yêu của bố nè"