"Seungri, con mải chơi quá rồi...về nhà đi" - Một người đàn ông trung tuổi tức giận nói, khuôn mặt ông hằn lên sự mệt mỏi của công việc.
"Ông bình tĩnh đi...để nó ở đó vài hôm bữa, tôi sẽ đưa nó về cho ông" - người đàn bà kiều diễm sang trọng đứng bên nắm nhẹ lấy vai ông, giọng dịu dàng khuyên giải.
Ông Lee không bình tĩnh nổi, cơn thịnh nộ tam bành, ông đưa tay hất hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất quát lớn:
"Ngay lập tức...ngay bây giờ bà đưa nó về nhà cho tôi...lập tức"Người đàn bà bình tĩnh đứng bên cạnh, cơn tức giận của ông là thế nhưng bà không tỏ thái độ gì là sợ hãi. Bà vẫn mỉm cười ôn nhu nói:
"Được rồi, giờ lôi nó về nó sẽ hận tôi đến chết mất, ông cứ bình tĩnh, gửi Seungri ở đó chơi tôi cũng an tâm, vài ngày nữa mọi chuyện tôi sẽ giải quyết hết giùm ông, không cần lo lắng quá"Ông Lee khuôn mặt dần giãn ra, ông tin tưởng người đàn bà này, bà ta luôn giúp ông khi ông gặp khó khăn, vướng mắc trong công việc. Người đàn bà này là do ông biết khi bà còn làm thư kí cho ông. Bà ta hồi đó rất trẻ, rất xinh đẹp, kiều diễm, bà cũng là người chu toàn, không những vậy đầu óc rất nhạy bén, tính toán, sắc sảo. Ai nhìn liền phải lòng bà ta. Đúng vậy...người ta luôn quan niệm "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ngày ngày bà ta luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ông, không phải riêng chức vụ thư kí, bà ta còn kiêm luôn chức vụ người vợ nhỏ chăm sóc ông hàng ngày. Ông thấy tấm lòng cao cả của bà, người vợ trước đã bị ông tàn nhẫn đuổi đi, nay con trai cũng bỏ ông mà đi mất, lâu ngày tự dưng từ trên trời rơi xuống thứ tình cảm gia đình lâu nay ông không cảm nhận được, ông không nghĩ ngợi nhiều, đón bà ta về nhà chung sống cùng mình, tự mình tuyên bố với hai đứa con đây chính là mẹ chúng nó. Ông tự ngộ nhận rằng đây là vợ mình, bà rất hoàn hảo, có thể chăm lo cho con mình sau này, mặc nhiên ông để bà ta xử lí tất cả mọi chuyện trong gia đình lẫn ở công ty. Ông tin tưởng giao toàn bộ sự nghiệp, gia đình vào tay bà ta. Ông mỉm cười phúc hậu nhìn bà, vỗ nhẹ vào tay bà đang đặt lên vai mình nói:
"Cảm ơn bà...Ga Nim...lúc nào bà cũng ở bên cạnh tôi, cảm ơn bà rất nhiều...bà không cần phải vội...chỉ cần đưa Seungri về nhà...tôi tự khắc giải quyết...tôi không thể để nó ở lâu trong ngôi nhà đó...nó sẽ quên mất mình là ai...nhà nào mới là ngôi nhà thật sự của nó...nó sẽ...quên...người cha này mất..."Nói đến dài dòng hóa ra là do ông sợ Seungri quên mất ông, quên mất người cha bao năm qua không bao giờ dành một chút tình cảm gì cho cậu, ông chỉ có công việc, công việc và công việc, hai từ này lấp đầy lấy đầu ông, đeo bám ông cả đời. Gia đình đối với cũng quan trọng đấy nhưng nó đâu thể bằng công việc, nhưng cũng chỉ vì hai từ đó mà dần dần tình cảm gia đình ông cũng chẳng còn nguyên vẹn, chỉ vì một hiểu lầm không quá lớn ông đã đuổi người vợ chung sống với mình từng ấy năm đi, lăng mạ bà, làm cho bà rơi những giọt nước mắt mặn đắng đau thương mà cô độc bỏ đứa con bé bỏng của mình rời đi. Đứa con trai vì đau thương cũng rời ông mà đi, ngôi nhà to lớn chỉ còn lại mỗi mình ông cô độc ẩn thân.
Ông không muốn một lần nữa mất đi cái mà ông đang ngộ nhận là gia đình hoàn hảo này, ông càng không muốn mất đi hai đứa con mà giờ đây ông phải vun đắp tình cảm cho chúng. Ông không muốn mất đi một thứ gì của mình cả, tuỵêt nhiên ông trở thành kẻ chiếm hữu, bất cứ cái gì của ông nó vẫn sẽ là của ông, ông không muốn chia sẻ bất cứ cái gì của ông cho kẻ khác. Ích kỷ...độc chiếm...sẽ có rất nhiều kẻ nói ông như vậy...nhưng những kẻ đó có hiểu được nỗi lòng của ông...sâu trong tận tâm cam ông là một nỗi đau...nỗi cô độc khó có lời giải thích...