Chap6:

667 52 24
                                    

Một tuần sau đó, Seungri và Ji Yong cũng xuất viện về nhà nhưng ngôi nhà mà Seungri về lại không phải nhà mình, đúng...đó là nhà của anh. Ngôi nhà sang trọng nhưng cũng không kém phần thiên nhiên tươi mát, một khoảng sân rộng anh làm thành một khu vườn với rất nhiều hoa thơm, mấy ngày anh không có ở nhà, không ai chăm sóc ở ngoài vườn cỏ đã mọc um tùm. Cậu trông có vẻ rất thích thú lên tiếng reo hò như một đứa trẻ:
"Nhà anh đây sao? Đẹp quá"

"Thích không?" Anh nhìn cậu âu yếm, một nụ cười hiền nở rõ trên đôi môi mỏng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cậu gật đầu cười tươi chạy tung tăng đến chỗ vườn hoa, vừa mới mở cửa một làn gió đông ùa vào làm cậu run người nhưng vẫn cố chấp bước ra đó chơi. Cái tính ham chơi thì không bao giờ mất đi đâu, anh lo lắng chạy theo cậu, lòng thầm than: "có trẻ con trong nhà chắc mệt chết mất đây". Lòng than vậy thôi chứ vẫn một mực coi cậu là thú cưng mà nâng niu. Anh thấy cậu ở vườn nâng niu mấy bông hoa rồi lại lướt nhẹ tay lên thảm cỏ cánh môi anh đào khẽ cong lên tuyệt mĩ, lòng lại kêu gào lần nữa: "Đừng dễ thương như vậy nữa, anh sẽ chết mất"- anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu, cầm lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu xoa vào hai tay của mình rồi nói:
"Lạnh lắm, vào nhà đi không em sẽ bị bệnh đó"

"Không...không...tôi muốn chơi cơ" cậu giãy giụa ra khỏi tay anh nhưng lại bị anh nắm lại lôi vào nhà.

Vào đến bên trong cậu giật mạnh tay anh rồi cất bước vào trong phòng mình đóng rầm cánh cửa. Anh đưa tay vò vò đầu rồi cũng bước theo vào trong phòng, không phải phòng anh mà là phòng cậu. Anh mở nhẹ cửa bước vào, thấy mèo con trong chăn đang cuộn tròn giận dỗi, anh cười hắt ra rồi lại gần ôm mèo con đang nhúc nhích bên trong ấy, thì thào:
"Ngoan, mai anh cho đi chơi nhé"
Con mèo nũng nịu trong chăn nghe thấy hai từ "đi chơi" liền tung vội chăn ra, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:
"Thật không? Đi chơi...đi chơi" -vừa nói cậu vừa nhảy tưng tưng trên giường luôn miệng hét lớn.
Còn anh thì chóng mặt, đầu óc quay cuồng vì cậu cứ nhảy trên giường như vậy, anh với lấy tay cậu kéo ngồi xuống, nhẹ nựng đôi má mũm mĩm của cậu:
"Giờ thì đi ngủ đi, nhớ phải ngoan anh mới cho đi chơi nghe chưa"
Cậu sung sướng gật đầu lia lịa, ngay lập tức nằm xuống giường đắp chăn nhắm tịt mắt lại. Anh không khỏi bật cười cái con người này, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi định tắt đèn đi ra ngoài thì cậu mở mắt rụt rè nói:
"Đừng tắt đèn...sợ..."
Anh giật mình, cậu sợ bóng tối sao rồi cũng nghe theo cậu mà để điện sáng đóng nhẹ cửa đi ra ngoài. Anh mệt mỏi bước về phòng, nghĩ ngợi mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc mộng đẹp có anh và cậu.
Bình minh đã lên đến đỉnh đồi rồi...không hiểu sao hôm nay cậu dậy rất sớm, lại còn rất nhanh nhẹn trong mọi việc. Một lúc sau, cậu không thấy anh đâu, cậu liền chạy ngay vào phòng anh. Cậu đoán đúng mà anh còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tức giận vô cùng, cậu xông đến đánh thùm thụp vào người anh quát lớn:
"Đồ lừa đảo, hứa cho tôi đi chơi rồi giờ vẫn nằm mà say giấc à"
Anh giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cậu rồi chợt nhớ ra, anh nắm lấy hai tay cậu nói:
"Anh quên...mà em xưng hô gì nhể "anh-tôi" sao? Nói lại thì anh cho đi không ở nhà"

"Không bao giờ"- cậu bĩu môi, lắc đầu lia lịa.
Anh dí sát mặt vào mặt cậu chỉ cách có vài mm, cậu cứ lùi lại thì anh lại tiến tới, đột nhiên anh ôm cứng cậu, Seungri bất đắc dĩ không cử động được nữa, ngậm ngùi ngồi yên trên đùi anh, hai chóp mũi đã dính chặt vào với nhau. Anh lại cất tiếng hơi thở phả vào mặt bỗng chốc người đối diện mặt hồng hồng đáng iêu:
"Có hay không đây? Nếu em gọi anh cho đi chơi còn không thì..."

Longfic: trẻ con vừa thôi, ai thèm quan tâm em chứ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ