Chap15: Còn có thể quay lại?

413 34 16
                                    

"Hana...đến đón hai đi...làm ơn đến ngay đi...anh xin em...bệnh viện X" - Seungri giọng run run, tay chân bủn rủn không còn đi nổi nữa, cậu đã khóc quá nhiều, 1 tiếng ròng rã vừa khóc miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó hiện hữu trong đầu.

"Hai bình tĩnh...hai bị làm sao vậy? Chờ đi, em đến ngay" - Hana chạy xồng xộc ra khỏi nhà, lấy xe đến bệnh viện X.

15phút sau

"Hai, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Ai làm anh ra như vậy?" - Hana vội đỡ Seungri dậy, miệng tới tấp hỏi.

"Xin em...đừng hỏi gì cả...làm ơn...đưa hai về" - giọng cậu run run.

Hana im lặng, đỡ cậu đang mềm nhũn như mèo con dính mưa đứng dậy, từng bước hướng về phía cửa chính của bệnh viện rời khỏi. Khi hai cái bóng ấy dắt díu nhau rời đi, có một cái bóng lập lờ đứng dựa người vào tường thở khó nhọc, nước mắt cũng theo gò má mà lăn dài, anh đứng chết lặng nhìn theo bóng nhỏ của cậu rời đi. Trong căn phòng bệnh, anh đã có một phút yếu lòng mà nhất quyết đi ra cửa xem Seungri đã về chưa, anh muốn cậu ngồi năn nỉ, van xin và giải thích tất cả. Nhưng khi anh đi ra, cảnh tượng đó một lần nữa đập vào mắt anh nhưng anh lại không biết rằng Seungri đã ngồi đó mà khóc hết 1 tiếng đồng hồ. Anh chỉ biết cậu đã có người khác quan tâm, lo lắng, cậu đã đủ hơi ấm để không cần anh ở bên nữa rồi.

Tạm biệt Seungri, tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ của anh...
-------
Về đến nhà, Hana dừng xe, nhanh chóng mở cửa dẫn Seungri vào bên trong, đặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Hana đứng dậy rót một cốc nước lạnh cho Seungri. Lúc sau để anh trấn tĩnh lại tinh thần, cô mới nhẹ nhàng hỏi:
"Hai à, có chuyện gì xảy ra với hai vậy?"

"..."

Ngồi nhìn cậu im lặng cúi mặt, Hana thở dài biết có hỏi bao nhiêu lần nữa cậu cũng không trả lời, cô liền lên tiếng:
"Hai, đi nghỉ cho khoẻ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Seungri nằm xuống giường, đợi cho cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình thân ảnh đơn độc nằm co người ôm hai đầu gối  trên chiếc giường rộng lớn, mặt úp xuống tấm nệm trắng muốt nức nở, những giọt ngọc tinh khiết lặng lẽ rơi đều, tựa như một thiên thần bị gãy mất đôi cánh đẹp đẽ của mình.
"Oppa...làm ơn...hãy tin em...em chỉ yêu mình anh thôi"

Tiếng khóc mỗi lúc một to dần, nỗi oan ức cứ thế lớn dần lớn dần trong lòng vang vọng ra khỏi căn phòng, người con gái nãy giờ còn đứng đó, cô nghe thấy hết, trái tim cô cũng như xé vụn ra thành từng mảnh, anh trai của cô đang khóc nhưng cô có thể làm gì được ngoài im lặng đây, cô đã hứa sẽ làm cho hai luôn tươi cười hạnh phúc, bảo vệ hai bất cứ lúc nào. Giờ thì sao đây? Hai của cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng giống như hai, khi biết được mẹ chính gái bán hoa, cô rất sốc, dường như cô mất hết hy vọng, bỏ học bỏ ăn, đã vậy cô lại sống một mình bên Mỹ mà không có ai chăm sóc, may mắn thay cô vẫn còn những người bạn đã vực cô dậy, cô lại sống những tháng ngày bình thường nhưng không còn vui vẻ như trước, rồi cô cũng biết được tin bố đã đuổi mẹ ra khỏi nhà để lại một mình anh hai, hai cũng không chịu được mà đi lang thang ở bên ngoài rồi mất tích, cô rất lo lắng cho hai, cố gắng hoàn thành nốt khóa học đại học để về Hàn cùng bố tìm hai, còn mẹ cô cũng sẽ đi tìm nhưng phải tìm được người anh hai ngây thơ của mình trước đã.
Cô trở về Hàn Quốc, cùng bố tìm người anh trai mất tích, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, khoảng mấy tháng sau, bố cô bắt gặp hai đi cùng một người đàn ông, sống cùng nhà với người đàn ông đó, nhưng cô không hề biết rằng hai người đó yêu nhau, chỉ có điều duy nhất cô biết mà bố cô không biết đó là "HAI BỊ MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI", vậy nên trong thời gian tìm được và đưa hai về nhà, cô đã cố gắng né tránh tất cả quá khứ đau thương, vun đắp những điều tốt đẹp hơn cho tương lai. Bây giờ nghe thấy tiếng khóc nức nở của hai, lòng cô lại lần nữa như xé ra thành từng mảnh vụn. Bóng dáng yêu kiều đứng dựa vào thành tường, đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau giơ tay nắm thành quyền cô gật đầu một cái:
"Được, mình phải quyết điều tra xem ai to gan dám làm hai của mình thành ra cái dạng này"
-----------
"Seung Hyun, em phải làm gì đây? đã gọi là quá muộn chưa anh?"

Longfic: trẻ con vừa thôi, ai thèm quan tâm em chứ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ