Chap1: Sự thật.

2.3K 73 2
                                    

Một người con trai với mái tóc màu trắng đứng nép vào góc khuất của một căn biệt thự xa hoa, cậu đứng chết chân ở đó khi nghe ba má cãi nhau, nếu như bình thường cậu đã quá quen với việc này, cãi nhau rồi đập phá đồ đạc như cơm bữa vậy, nhưng hôm nay cũng như thường lệ, ba má cậu cãi nhau nhưng chuyện lại rất nghiêm trọng đến mức cậu không tin vào tai mình khi ba cậu quát lớn vào mặt má "Mày chỉ là một con gái bán hoa, không có tao mày cũng chỉ ở trong cái nhà thổ ẩm ướt hôi thối mà ve vãn quấn quýt với trai để kiếm những đồng tiền dơ bẩn, mày đúng là con đàn bà không biết điều" vừa quát ông vừa tát bôm bốp vào mặt má cậu, còn cậu như cảm thấy trời đất quay cuồng, anh đứng không vững nữa rồi, cậu cần một thứ gì đó thật chắc chắn để bám víu,cậu huơ huơ tay trong bóng tối rồi chợt nhận ra điều gì đó "a, bức tường, đúng rồi một bức tường" cậu không còn chút sức lực nào dựa hẳn người vào bức tường lạnh lẽo, vô cảm như trái tim cậu hiện giờ vậy, tan nát, lạnh lẽo như có một con dao đâm thẳng vào tim, từng giọt máu đỏ tươi ứa ra, cậu cảm thấy như không thở được, như mình sắp chết vậy. Đến khi có một tiếng "choang" đưa cậu về với hiện thực, cậu không còn sức để đứng dậy hay bám víu vào chỗ nào nữa, mắt cậu cũng nhoèn đi vì những chất lỏng tinh khiết cứ thi nhau chảy xuống hai gò má ấm nóng, không gì ngăn lại nổi, bây giờ cậu chỉ có thể nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì, bỗng ba cậu lên tiếng, lời nói rít qua từng kẽ răng "cô hãy đi khỏi đây, trở về với cái chốn rác rưởi ấy đi, trước khi đi cô hãy kí vào đơn ly hôn, tôi sẽ không cho cô bất cứ cái gì" ông nhìn người đàn bà ăn mặc thời thượng, áo lông, váy bó sát thân ngắn cũn với những đường cong cơ thể chết người với mái tóc bồng bềnh màu nắng, trên người đeo rất nhiều vòng vàng xa hoa, khuôn mặt mĩ nhân đến nỗi ai nhìn vào cũng phải mê mệt bởi sắc đẹp tuỵêt trần đó, khuôn mặt mang đến số phận bất hạnh cho người đàn bà, ông mải đắm chìm trong nhan sắc của người đàn bà đứng trước mặt rồi bỗng ông thức tỉnh, tự cười thân già ngu ngốc của mình rồi nói "à quên cô hãy để lại đứa con trai cho tôi nuôi, nó đi với cô tương lai của nó sẽ bị hủy hoại mất, giờ thì cô có thể lên phòng thu dọn những thứ mà cô có thể mang đi được rồi" người đàn bà nghe thấy vậy cất tiếng nói "tôi có thể để lại bất cứ thứ gì, tiền không quan trọng chỉ xin ông cho tôi được đưa con trai tôi đi, tôi sẽ nuôi dưỡng nó" người đàn ông tức giận quát "cô định nuôi dưỡng nó kiểu gì, cô định cho nó vào con đường giống cô à, giờ cô lên phòng thu dọn đồ đạc ngay lập tức rồi cút ra khỏi đây". Người đàn bà tội nghiệp khóc lóc van xin nhưng ông rấ kiên quyết, bà ta đành mang theo dòng nước mặt mặn đắng lết tấm thân lên phòng thu dọn rồi rời đi. Trước khi đi bà để lại một bức thư cho con trai rồi đặt lên vào kẹp vào một quyển sách để trên bàn học phòng cậu rồi cất bước rời khỏi ngôi biệt thư xa hoa lạnh lẽo này. Còn ở một góc khuất nào đó có một người con trai với chiếc áo sơ mi mỏng nằm vật xuống sàn nhà, thân thể như không còn sức sống, những chất lỏng ở khóe mắt như đọng lại rồi lại tuôn trào trên khắp khuôn mặt đẹp đẽ ấy, ánh mắt mờ ảo nhìn ra một nơi xa xăm mù mịt nào đó, tựa như đã chết từ ngàn năm....

Longfic: trẻ con vừa thôi, ai thèm quan tâm em chứ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ