Chap 01: Đêm trăng sáng

12.2K 296 7
                                    

Vào một đêm trăng sáng nhất trong tháng, ngày chào đón một sinh linh đến với thế giới.

"TÌM THẤY THÌ GIẾT NGAY! MAU TÌM ĐI" - đám người mặt mũi bặm trợn tay cầm dao súng đang rượt đuổi con mồi trong một khu rừng.

"Oa...oa...oa.." - tiếng khóc đầu tiêng của một đứa trẻ, điều đó không tốt chút nào vào hoàn cảnh này.

"Con ngoan đừng khóc..." - người phụ nữ tội nghiệp khẽ thì thầm với đứa bé, cô quyết ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

"Ở đằng kia!" - lần theo tiếng khóc, đám người kia dùng đèn pin rọi xung quanh rồi bất ngờ rọi trúng vào người phụ nữ đang nấp sau bụi cây. 

"Mẹ nhất định không để con phải chết"

"Đừng chạy nữa phía sau là vực thẳm! Đứng đó mà chịu chết đi" - nụ cười gian ác nở trên môi những con người được thuê để giết người phụ nữ này, bọn chúng dồn ép con mồi đến ngay vực thẳm rồi cười nói hả hê.

Đứng yên đồng nghĩa với cái chết, nếu nhảy xuống thì hi vọng sống của đứa bé này vẫn có mặc dù rất mong manh, đó là những gì người phụ nữ đó nghĩ được trong giây phút đó và rồi cô quay lại nhìn đám người đó lần cuối sau thì tự gieo mình xuống vực. 

 Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám người được thuê kia hoảng hốt chạy lại nhưng nào kịp, chỉ còn biết hét lên: 

"Chết tiệt! Nổ súng" "Mau chia ra xuống dưới tìm!"

Con đường dẫn ra quốc lộ bị bao quanh bởi khu rừng già âm u, rập rạp, vắng vẻ, rất ít người qua lại đặt biệt là về đêm. Nhưng tối nay có lẽ là khác...

 Một chiếc xe hơi sang trọng đang từ từ chạy qua khu rừng, người phụ nữ ngồi trên xe mệt mỏi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì chợt hoảng sợ và vội vàng lên tiếng:

"Dừng xe!" 

 Hình ảnh một người phụ nữ khác nằm dưới đất vết thương đầy người, máu bê bết chảy khắp nơi đập thẳng vào mắt của Lâm Tử Vân. 

 "Có chuyện gì vậy? Chị có sao không??" - Lâm Tử Vân nhíu mày lo lắng hỏi.

"Xin hãy...cứu lấy con...tôi" - biết bản thân không còn sống được nữa nên người phụ nữ kia cố gắng dùng sức lực cuối cùng để đưa đứa bé đang nằm trong lòng mình cho một người khác, một người hoàn toàn xa lạ. 

"Chị đi được không?" - bế lấy đứa bé, Lâm Tử Vân định đỡ người phụ nữ kia lên xe nhưng...

 Ngay lúc đó, tiếng của những kẻ giết thuê vang lên:

"Bên kia có tiếng động mau qua xem!"

"Nhanh lên...mau chạy...đi" - người phụ nữ kia thều thào khó nhọc, cố gắng giục Lâm Tử Vân cùng đứa bé mau rời khỏi.

"NỔ SÚNG MAU!" - tiếng nói vừa dứt, hàng loạt tiếng súng vang lên.

"Khốn kiếp..." "Mau cho xe chạy!" - Lâm Tử Vân siết chặt đứa bé, nghiến răng liều mình chạy nhanh vào trong xe. 

"Chết rồi sao? Mau về báo cáo lại thôi!" - nhìn người phụ nữ nằm dưới đất chết một cách không nhắm mắt, đám người kia không hề cảm thấy thương xót mà ngược lại còn ngoảnh mặt bỏ đi, cũng phải thôi bọn họ là sát thủ kia mà. 

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ