Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn là một bước chân nhỏ bé. Cơ thể mệt mỏi muốn tìm đến sự tự do, một lối thoát nhưng có điều gì đó níu giữ bằng một sợi dây vô hình.
Đứng trước mắt cô, một người phụ nữ có thể nói như là bản sao khác của chính cô. Khoát trên mình bộ váy trắng đầy mùi tang thương, ánh mắt trìu mến chứa trong nó là một thông điệp đầy đau đớn.
"Đến đây với mẹ...Tử Hân..."
Cả người cô không tài nào kiểm soát được, đôi chân cứ bước và cánh tay đưa về phía con người đứng kia. Càng nhìn cô càng không thể nào tin được trên đời này lại có người giống mình như một giọt nước vậy sao?
"Đoàng!"
"Đừng! Chạy đi...Mau chạy đi..." "Con phải sống con gái của...mẹ"
Chân cô bước lùi lại sau tiếng súng lớn vang lên, vết máu loang lỗ rồi nhuộm đầy bộ váy trắng của người tự nhận là "mẹ" cô. Bà ta gục xuống ngay tại chỗ, máu chảy ra từ vết bắn ở ngực, gương mặt trắng bệch, đôi tay vẫn cố đưa về trước ý muốn cô nắm lấy nó một lần cuối, đôi mắt không chút sợ hãi bà vẫn nhìn cô trìu mến.
"Đừng sợ" "Mẹ...sẽ mãi...bên...con" - với những hơi thở cuối bản thân có được, bà vẫn cố gượng để nói và trên khuôn mặt còn giữ lại một nụ cười cho đến khi cơ thể kia bất động, đôi hàng mi không thể khép lại và điều đó như ám ảnh sâu vào trong đầu cô ngay phút ấy.
"Chết đi!" - bóng dáng con người cùng chiếc mặt nạ trên mặt chĩa súng về phía cô, đôi chân không còn sức để chạy trốn, ngã quỵ xuống cô hét lớn, khi nhìn lại thì xung quanh chỉ còn lại một mình, những con người kia biến mất.
Một mùi tanh nồng xông vào mũi, cô ngước xuống thì hoảng hốt khi cả hai bàn tay đầy máu và rồi màn đêm dần thu hẹp, càng nhỏ lại cuối cùng nuốt trọn cô vào trong nó.
"Tử Hân..." "Tỉnh lại đi Tử Hân..."
Cô bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ đầu mình, âm thanh ồn ào và mùi thuốc sát trùng khó chịu nơi bệnh viện cùng bên tai là những con người đang gọi tên cô. Đôi mắt nặng trĩu cố mở ra đầy vẻ mệt mỏi, liếc ngang liếc dọc cô thấy gương mặt ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi.
"Mẹ..." "Ông..." - cô thều thào.
"Tỉnh rồi! Tử Hân tỉnh lại rồi" - bà Vân vội hét lên.
"Con...còn sống?" - cô hỏi với giọng yếu ớt.
"Phải! Con vẫn sống!" - mẹ cô gật đầu lia lịa.
Bà Vân đầm đìa nước mắt, nắm chặt tay Lâm lão gia đứng bên cạnh.
Cô ngỡ ngàng, trong lòng tự định nghĩa về chuyện lúc nảy chỉ là giấc mơ, có lẽ nói đúng thì là một cơn ác mộng đáng sợ...vô cùng đáng sợ.
"Chị Tử Hân chị còn nhớ em không?" - Mẫn Nhi chạy lại và hỏi.
"Nhớ em là..." "Mẫn Nhi" - cô cười trả lời.
"Còn anh?" - Kai cũng vậy.
"Kai..." - cô trả lời.
"Thôi trẻ con đi! Để cho Tử Hân nghỉ ngơi" "Em nhớ anh không?" - Khắc Minh lấy tay chỉ vào mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]
Teen Fiction[Đại hài tử] Đã chỉnh sửa! -------------------- Tiêu đề: Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tác giả: Trà Sâm. Thể loại: Hiện đại; Tình cảm; Thù hận; Tâm linh; Hoang tưởng; Ít lãng mạn. Tình t...