Chap 65: Rời

1.2K 48 5
                                    

   Sau khi David Hoàng trở về và nghe mọi người kể lại sự việc thì ông vô cùng đau buồn mà nói:

"Chuyện này ta cũng biết phải giải quyết ra làm sao?!" "Ngay cả ta mà con bé còn không nhớ nữa kia mà!"

 "Không lẽ cha định để chị ấy cứ...với anh An Duy sao? Còn Khắc Minh nữa...anh ấy mới chính là hôn phu của chị Tử Hân!" - Thục Trân nói.

 "Ta biết..." "Nhưng..." - David Hoàng khẽ nói rồi ngừng lại.

  Ông nhìn ra vườn, trông thấy cái nụ cười ngây ngô của con gái mình hầu hết muộn phiền trong lòng ông đều biến mất, nhưng nhìn lại xung quanh Tử Hân, bốn anh chàng kia mỗi người đứng một nơi tuy vậy còn đôi mắt thì cứ hướng chung đến một góc, hướng đến cô gái đang đứng cạnh hồ nước cười tươi.

  Bốn người nhìn thấy cha cô bước ra liền lùi mình về sau, Mẫn Nhi dắt Tina đi vào chỗ Thục Trân, tất cả trả lại không gian cho hai cha con họ.

  "Cha" - Tử Hân lên tiếng gọi.

 "Con..con nhớ ra ta sao?" - David Hoàng mừng rỡ hỏi.

 "Không! Là Thục Trân bảo con phải gọi ông là cha" - cô ngây thơ nói.

  David Hoàng ủ rũ mặt mũi nhưng biết làm sao hơn, nhìn cô bỗng ông cũng vui vẻ theo. Lúc trước cái nụ cười này hiếm khi mới bắt gặp được, có lẽ cuộc sống cô đơn và thù hận đã biến con gái của ông trở thành người lạnh lùng và đáng sợ trong mắt biết bao người, còn bây giờ miệng lúc nào cũng líu lo và nở nụ cười mãi, không biết việc mất trí này là tốt hay xấu đây nữa? Aishh...thật khó xử.

  "Nó là---" - nhìn thấy con thỏ Tử Hân đang ôm, ông định nói tên của nó cho cô biết thì ai ngờ...

 "Tiểu ú!" - Tử Hân gọi con thỏ mập ấy.

 "Con nhớ ư?" - ông hỏi.

 "Trong đầu con nhớ vậy! Mà trông nó ú thật này cha xem..." - cô ôm con thỏ cười và nói.

  Tiểu ú bị cô cầm trên tay lắc qua lắc lại đến nỗi nó muốn nôn ra hết số rau củ mới ăn khi nãy nhưng mà đâu được lãng phí vậy, con tiểu ú này cố gắng bốn chân vẫy đạp nhảy cho đến khi thoát khỏi tay Tử Hân thì thôi cũng chỉ để bảo toàn số thức ăn trong bụng nó.

  Cha cô buồn bã thở dài ngay cả ông còn không còn bằng một con thỏ mập nữa chứ!?

  Tất cả tập trung vào trong phòng khách để nghe quyết định của David Hoàng, cô lại là tâm điểm của mọi con mắt. Tử Hân có chút sợ, tay nắm chặt tay Thục Trân, nhỏ nhận ra nên cũng nắm chặt tay cô.

 "Chuyện này thật sự khó đối với ta!" "Chỉ còn cách này..."  - ông nói xong hướng mắt về phía An Duy:

 "An Duy...tôi giao Tử Hân cho cậu chăm sóc con bé! Không biết có gây rắc rối gì cho cậu không?"

 "Dĩ nhiên là không! Cháu sẽ chăm sóc tốt Tử Hân" - An Duy nhanh chóng đồng ý.

 "Cha vậy còn...?" - Thục Trân đưa mắt nhìn cha (nuôi) mình.

 David Hoàng lại dời mắt sang phía Khắc Minh ngồi đối diện:

 "Khắc Minh cháu---"

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ