Chap 77: Vết thương

1.3K 48 8
                                    

"Đoàng!!!"

 Tử Hân đã thật sự bắn phát súng ấy một cách dứt khoác nhất.

 "TỬ HÂN!" "Đừng mà..." - Iris hét lên.

 "Tử Hân...sao em lại..." - An Duy thẫn thờ với đôi mắt sợ hãi, buông rơi khẩu súng trên tay mình. 

 "Thằng khốn!" - Khắc Minh và Iris nhanh chóng chạy đến đấm cho An Duy mấy phát nằm lăn ra đất nhưng anh vẫn còn chưa hay rằng mình vừa bị đánh. 

  "Em sẽ không sao đâu! Đừng có ngủ...Xin em" - Khắc Minh bế Tử Hân trên tay cùng Iris rời khỏi căn nhà hoang nồng mùi tanh của máu này, vừa mới chạy ra họ đã gặp Jack thế là hắn đưa cả bọn cùng đến bệnh viện. 

 Còn ở trong, An Duy bật dậy, đưa tay quệt máu rồi đôi mắt cứ như người mất hồn, có phải anh vừa làm ra một chuyện động trời hay không? Tại sao vậy...phải chi ngay từ đầu anh tin cô...phải chi anh không ép cô làm vậy...phải chi anh không có dòng máu ác thú trong người thì đã không hại cô... Nhưng mà tại sao vậy?? Tại sao phát súng khi nảy cô không bắn trượt hay bắn vào ai khác mà lại tự bắn vào bản thân??? Cái hình ảnh tiếng súng vừa dứt cũng chính là lúc Tử Hân ngã xuống sàn cứ hiện mãi trong đầu An Duy mặc cho anh lắc mạnh cái đầu như muốn lìa khỏi cổ thì nó vẫn không biến mất, đến giờ anh mới nhận thức được là Khắc Minh đã mang Tử Hân đi khỏi, ở đây chỉ còn lại một vũng bê bết máu của chính cô mà thôi.

 _____________

 "Nghe cho kĩ đây khi nào cô đã nhúng tay vào vũng máu này rồi thì mãi sẽ chẳng rửa trôi được mùi tanh nồng của nó! Còn nữa chuyện trả thù này sẽ kéo dài cho đến khi cô và người cô yêu nhất một trong hai người sẽ có một kẻ chết..." "Đó là cái giá phải trả!"

 Câu nói lẫn tiếng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai cô mãi, có thật đây là cái giá phải trả hay không? Nếu thật sự là vậy thì cũng không sao cả, hãy để mọi chuyện cho một mình cô gánh vác vì chính cô là người gây ra nó.

 Lại cái mùi khó chịu này, lại những tiếng gọi quen thuộc, có ai đang gọi cô phải không? Đôi mắt mệt mỏi khẽ hé, hình ảnh duy nhất chỉ là một màu trắng mờ nhạt và rồi đôi hàng mi cụp xuống đem đến một màu đen vô tận.

 ______________

  ~~~Thời gian đi qua~~~

 Một chiều xuân, một buổi chiều lặng buồn, một bầu trời chiều chỉ toàn là một màu đỏ rực, không gió, không cây cối cũng chẳng có âm thanh.

 Tử Hân ngồi trên chiếc ghế gỗ và đơn giản trông bộ váy màu xanh đen, mái tóc đen óng buông dài, đôi mắt cứ hướng về phía trước, sẽ không một ai đọc được suy nghĩ của người con gái này, chẳng có một ai.

 "Suy nghĩ gì mà sâu xa thế?" - bỗng Iris xuất hiện cùng với một cái bánh kem và ly trà mà cô thích, khuôn mặt anh tươi hẳn và hiện đang cười vui. 

 "Có gì vui sao?" - cô hỏi ngược lại làm cho cái nụ cười kia tắt luôn. 

 "Tôi đem tin mới đến cho cô đây!" "Xem đây là cái gì?" - Iris moi trong người ra một thiết bị nho nhỏ.

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ