Từ cái hôm về ở nhà An Duy đến giờ, đã gần một tuần qua cô cứ tránh né, xa lánh anh, không thèm nói chuyện trừ khi An Duy bắt chuyện trước, lúc nào cũng lườm anh đến cháy da cháy thịt.
Từ trước giờ, An Duy chưa từng sợ cái gì nhưng bây giờ lại phải sợ cô rồi ấy, vì bộ mặt giận dỗi trẻ con kia mà anh phải vác thân xuống phòng khách chỗ Thục Trân và Tina đang cắn hạt dưa xem tivi để tìm hiểu lí do:
"Tử Hân dạo này bị sao vậy? Hai đứa có ai biết không?"
"Không!" - cả hai nhìn An Duy một cái đồng thanh nói rồi lại quay về chỗ màn hình tivi bự chảng, tivi hấp dẫn nhiều hơn so với anh.
An Duy não nề, từ bao giờ mà trông anh cứ như mà một người giữ trẻ, một người bị ghét không lí do như vậy nhỉ?! À là từ khi Tử Hân ở đây, An Duy thay đổi hẳn biết cười, biết buồn, biết lo lắng, biết quan tâm người khác nhiều hơn, cứ như là một con người hoàn toàn khác. Hỏi nhưng không tìm được câu trả lời, An Duy định bỏ đi rồi nhưng Tina nắm tay áo của anh lại đôi mắt nhỏ chớp chớp nói:
"An Duy là đồ phản bội!"
"Hả?!" - An Duy há mồm không biết gì, sao tự dưng lại mắng anh.
Ngay cả Thục Trân còn giật mình huống chi là An Duy, hạt dưa không cắn nhỏ đi cắn lưỡi mình làm hại đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố ở lại xem Tina đang nói cái gì vậy.
"Tina em nói cái gì vậy?" - An Duy khó hiểu hỏi.
Tay Tina vẫn nắm tay áo của An Duy, nghe anh hỏi cô bé làm mặt nghiêm túc trả lời:
"Em nghe chị Tử Hân tối nào cũng nói câu đó!" "An Duy là đồ phản bội! An Duy quá đáng!! Bắt...bắt...?"
"Bắt cá hai tay?" - Thục Trân tiếp lời.
"Dạ phải phải! Là câu đó" - Tina buông áo An Duy ra quay sang người vừa nói câu đó.
Thục Trân cười lăn lộn khi nhìn cái mặt ngây ngô chưa hiểu gì của anh trai (nuôi) mình. Những lời Tina nói ra, Thục Trân ngẫm nghĩ rồi mới hiểu ra câu chuyện, nhỏ chỉ nói trọn vẹn một câu vào tai An Duy xong vỗ vai anh an ủi:
"Chị Tử Hân tưởng anh có người con gái khác rồi!"
Người con gái khác? An Duy tự hỏi từ lúc biết bản thân đã yêu Tử Hân đến thời điểm hiện tại cái tính trăng hoa của anh đã giảm đi nhiều rồi mà sao mà có thể có người con gái khác được??! Nói gì thì nói cũng phải vác mặt đi lên phòng tìm đủ mọi cách, nói cạn lời để dỗ dành cô gái nhỏ bé kia ngay mới được.
Thục Trân dưới lầu nhìn An Duy vội vã lên lầu hai, mặt lo lắng thì nhỏ khẽ cười thở dài. Từ bao giờ anh ấy trở thành người như vậy nhỉ? Đúng là chỉ có một mình Tử Hân mới làm được điều này, một mình chị ấy mới có thể thuần hóa con thú dữ như Vương An Duy trở thành một con vật nuôi trung thành.
_____________
Trời tối...
"Bên này..bên này..." - An Duy lấy tay chỉ chỏ vào màn hình điện thoại và rồi...
"A...thua rồi!" "An Duy lại đi!" - cô phồng má cảm thấy khó chịu vì cứ thua mãi.
"Được rồi! Một lần nữa thôi nha em còn chưa ăn tối ấy" - An Duy cười và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]
Novela Juvenil[Đại hài tử] Đã chỉnh sửa! -------------------- Tiêu đề: Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tác giả: Trà Sâm. Thể loại: Hiện đại; Tình cảm; Thù hận; Tâm linh; Hoang tưởng; Ít lãng mạn. Tình t...