End Chap 83: Hôn lễ đẫm máu

3.1K 85 31
                                    

"Hôm nay là ngày sẽ kết thúc tất cả!"...

____________

Chỉ một tháng sau khi họ gặp lại, hôm nay là ngày mà tất cả mọi người đều mong chờ từ lâu. Ngay từ sáng sớm, Khắc Minh và Tử Hân đã bị réo liên tục đến nỗi phải bật đầu dậy để chuẩn bị, hai người mới là nhân vật chính mà xem ra những người khác còn nôn nóng hơn hẳn.

"Chị ơi em mặc bộ này có đẹp không?" - Tina sau khi thay quần áo liền chạy vào phòng để tìm cô.

"Đẹp! Tina hôm nay rất đẹp" - Tử Hân cười rồi khen cô nhóc.

Tina cười híp cả mắt, thơm lên má cô một cái rồi chạy ra ngoài, cô bé thật đáng yêu trong bộ váy dành cho phù dâu nhí.

Tử Hân đứng một mình trong phòng, bước lại gần cửa sổ rồi đứng nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa suy ngẫm, chỉ mới gần hai năm mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Để có thể được như ngày hôm nay có phải cô đã phải đánh đổi quá nhiều thứ rồi không?

"Hai mẹ à chắc bây giờ hai người cũng đã nhìn thấy ngày mà con mặc áo cưới rồi phải không?"

"Đang nghĩ gì mà sâu xa quá vậy?!" - một giọng nói có hơi quen vang lên.

Khẽ giật mình quay người lại, cô tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mắt.

Sammi cười thân, đi lại gần Tử Hân giúp cô sửa soạn lại mái tóc.

"Yên tâm đi tôi không đến giành Khắc Minh nữa đâu!" "Tôi đến để chúc phúc cho cô mà!" - Sammi cười nói khi thấy Tử Hân vẫn còn đề phòng mình, mà cũng đúng thôi!

"Cảm ơn..." - cô thì thầm.

Cả hai nhìn nhau cười, trong mắt cô bây giờ Sammi cứ như một người khác rất dịu dàng, ân cần và chu đáo, đã không còn gương mặt quỷ quyệt như trước nữa rồi.

 Cửa phòng cô lại mở, lần này thì Thục Trân và Mẫn Nhi xông vào rồi đồng thanh nói:

"Chị Tử Hân đi thôi!" "Sắp đến giờ---" "Ủa Sammi???"

"Chào..." - Sammi cười.

Thục Trân và Mẫn Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sammi đang đứng bên cạnh cô, hai người đứng nhìn mãi không thôi mãi cho đến khi Tử Hân ra gần đến cửa thì cả hai mới giật mình chạy theo.

 Lúc đi ra, Mẫn Nhi không may đụng trúng chiếc ly để trên bàn và thế là...

"Xoảng!"

"E-em xin lỗi! Em không cố ý!!" - Mẫn Nhi sợ hãi.

"Không sao đâu...Chị không tin những chuyện mê tín" - cô nói.

Mảnh vỡ của chiếc ly trên bàn nằm vương vãi khắp sàn, ai cũng sợ hãi vì sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra nhưng Tử Hân cố tình làm ngơ không muốn ai phải lo lắng.

____________

Tại phòng chờ trong nhà thờ, Tử Hân bị bắt ngồi ở yên trong đấy, chợt có điện thoại reo, cô vui vẻ nghe máy, nụ cười trên gương mặt ngày càng tươi.

"..."

"Vậy anh nhớ đến đúng giờ đấy nhé!"

"..."

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ