Chap 68: Một mảnh kí ức

1.2K 54 4
                                    

 Tại căn nhà gỗ...

"Nơi này..." - Tử Hân đưa mắt đảo nhìn xung quanh.

"Em đã từng rất thích nó" "Còn bây giờ..." - Khắc Minh nói với giọng buồn bã.

"Đẹp thật! Tôi rất thích nơi đây" - Tử Hân cười và trả lời.

Khắc Minh giật mình nhìn Tử Hân, mới lúc nảy anh còn nghĩ là cô sẽ không nhớ nơi này đâu, chắc còn nói rằng nơi đây thật vô bổ, không ngờ...

Cô cười ngây thơ như trẻ con, chân nhỏ tò mò đi khắp nơi rồi dừng lại ở khu vườn trồng toàn là hoa hồng xanh mà cô thích. Khom người, đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hồng đẫm nước kia, Tử Hân cảm nhận rõ sự tươi mát của nó một cách rõ rệt.

Khắc Minh đứng phía sau chăm chú nhìn cô, nhìn đôi tay di chuyển nhẹ nhàng qua lại nhưng mà được một lúc sau thì tất cả hoạt động dừng hẳn, cả biểu cảm trên khuôn mặt Tử Hân dần tan biến, cô rơi vào trạng thái bất động.

"Tử Hân...Tử Hân..." "TỬ HÂN!" - anh đi lại lay lay hai vai của cô.

"Hmm???" - Tử Hân giật tỉnh người và đưa mắt nhìn Khắc Minh.

"Em không sao chứ?" - anh hỏi.

"Không! Tôi ổn mà" - Tử Hân lắc lắc đầu. 

 Khắc Minh nhìn rồi quay người đi vào trong và cô cũng bước đi theo sau lưng anh, vừa đi vừa thì thầm:

"Khắc Minh...tôi có thể hỏi anh một vài chuyện không?"

"Em cứ hỏi!" - anh trả lời.

"Anh nói chúng ta đã từng...ở bên nhau phải không?" - Tử Hân chợt hỏi.

Khắc Minh dừng bước hẳn, Tử Hân ở phía sau không chú ý đâm sầm vào lưng anh. 

 Xoa xoa cái mũi, cô ngước mắt nhìn lên thì đã thấy ánh mắt buồn đáng sợ của Khắc Minh nhìn chằm vào mình.

Hoa hồng xanh...căn nhà gỗ...cây táo nhỏ...cô bé bán hoa tội nghiệp...tất cả những hình ảnh đó tự dưng ùa về trong đầu Tử Hân khi tay cô lần mò trên những cánh hoa hồng ấy, ngạc nhiên suy nghĩ, nơi hiện ra trong đầu cô với nơi hiện tại này là cùng một địa điểm nhưng có lẽ thời gian thì không trùng khớp vì cái cây táo ngoài kia trông rất to lớn rồi nhỉ?!

Cô cần câu trả lời từ Khắc Minh vì hiện tại Tử Hân vẫn còn chưa biết mình thuộc về nơi đâu. Thay vì trả lời, anh đột nhiên tiến lại ôm chầm lấy làm cô ngõ ngàng nhưng không thể chống cự. Khắc Minh không ngờ rằng cô lại tàn nhẫn đến mức ngây thơ thế này, hai gương mặt kề sát vào nhau, Tử Hân chợt nhắm tịt hai mắt.

"Anh sẽ không làm những điều mà em không thích!" - anh nói.

Một nụ hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng, anh buông cô ra, đứng nhìn nhau trong giây lát, bỗng dưng Tử Hân rơi người xuống sàn nhà, hai dòng nước mắt tuôn ra, Khắc Minh chợt hoảng hốt ôm cô vào lòng và rồi thì ngay cả cô cũng không làm chủ bản thân mình được mà choàng tay qua ôm Khắc Minh gào thét trong nước mắt, mặc dù trong đầu cô những kí ức về anh thật sự là KHÔNG CÓ:

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ