Chap 07: Nỗi lòng của Kai

3.8K 129 0
                                    

Vẻ mặt u ám, mắt như panda của hai anh cảnh vệ 'đập troai' mở đầu buổi sáng hôm nay. Hai người như cái xác, đụng đâu là ngã người ở đấy, suốt đêm đứng canh cho người khác ngủ không được chợp mắt, sáng ra lại phải đi học với tiểu thư.

"Ra xe mà nghỉ ngơi" - Tử Hân nói. 

"Hả??? Tiểu thư! Chúng tôi đâu có buồn ngủ! Đâu có" - nghe thấy tiếng tiểu thư, giật mình mặt ngơ ngác, hai tay cố gắng che lấy miệng mà ngáp dài ngáp ngắn. Nếu lần này có bị đuổi thì chắc hai anh đây sẽ đổi nghề luôn không dám làm cảnh vệ nữa?!

"Nhìn hai người thảm quá nghỉ đi! Để chị Tử Hân cho em lo được rồi!!" - Mẫn Nhi nói chắc chắn lắm. 

Ghế đá bên cạnh, cô và Mẫn Nhi ngồi xuống chưa kịp mở miệng là thấy hai con người thân tàn ma dại đang dựa lưng vào nhau.

"Vậy có được không?" - Gil lo lắng. 

"Âya! Yên tâm đi có gì em sẽ thông báo ngay cho!!" - Mẫn Nhi cười nói.

"Nếu tiểu thư đã nói vậy thì sao từ chối được!"

"Ơ nè...???" - trong lúc Gil còn đang phân vân với những lời Mẫn Nhi nói, Kai thì ngược lại cơn buồn ngủ đã làm anh mất đi kiểm soát, không thể kìm chế được nữa nên mạnh tay kéo Gil đi một mạch.

Chỉ còn lại đây một khoảng không gian yên tĩnh, một bầu trời xanh trong veo, một cơn gió nhẹ lay động mái tóc đen huyền óng ánh được điểm tô nhờ nắng.

"Chị...thật sự mời cha con em đến sao?" - cô đưa cho Mẫn Nhi một tấm thiệp làm cô bé rất ngạc nhiên.

"Uhm" - cô gật đầu. 

Mẫn Nhi hơi bị bất ngờ khi được cô trao tận tay cái thiệp mời trắng sang trọng. Đã rất lâu cô bé không còn được tham gia những buổi tiệc tùng, lần cuối cùng là lúc 10 tuổi, một món quà nhỏ cô nhận được từ một người bạn.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh khi cô có tiết học quan trọng trên lớp.

Mẫn Nhi vui vẻ cầm tấm thiệp chạy về đưa cho cha mình đang rửa bát ở phòng ăn. 

~~~~~Thời gian~~~~~

Kai và Gil ngủ ngon lành, ngủ thẳng cẳng trên xe quên luôn trời trăng mây gió và cả giờ giấc.

Mẫn Nhi cũng y như vậy vui đến quên luôn cô, không biết mình đang thay hai anh trai kia bảo vệ tiểu thư.

"Tử Hân tiểu thư nghe nói đáng thương đến mức dùng tiền để có được một người bạn nhỉ?" - Hoàng Thục Trân lại xuất hiện và lại kiếm chuyện khi thấy Tử Hân ở một mình.

"Tội nghiệp thật!" - bạn nhỏ cười nói. 

"Sao không trả lời? Đi đâu đấy??" "Ối xin lỗi vì cố tình!" "Ha ha..." -  nhỏ cười hã hê và bỏ đi sau khi thấy cô bị vấp chân ngã xuống sàn, là do nhỏ cố ý đấy.

Dường như nhỏ không giờ buông tha cho cô, trêu chọc cô đã trở thành thói quen trong người Thục Trân. Nhỏ ghét cô, ghét cái sự lạnh lùng nhưng đầy quyền lực của cô, ghét cái sự vô tâm nhưng khiến người khác yêu thích, ghét cái sắc đẹp mà nhỏ không có được và ghét tất cả những người thương yêu cô. 

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ