Chap 04: Trói buộc tự do

4.8K 173 3
                                    

Sáng chủ nhật, một buổi sáng tinh mơ đẹp trời. Nhưng mà cả Lâm gia lại náo loạn cả lên, ai cũng chạy đến chạy lui chỉ vì tìm cái cục bông của tiểu thư.

"Chó ngoan mày đâu rồi?"

"Ra đây đi nào! Cún cưng"

"Mày trốn đâu rồi???"

Còn ở trên phòng là cô đã nghe thấy rắc rối nên nhanh chân đi xuống. Cả đám người làm giật mình, sợ không tìm được thú cưng của cô chủ thì sẽ bị mắng một trận tơi tã.

"Chow chow" - cô gọi với giọng vừa đủ nghe, không lớn cũng không nhỏ.

Ngoại trừ cô thì ai cũng há mồm mà nhìn cục bông kia quẩy đuôi đi từ chỗ nhà bếp chạy ra đến trước mặt. Ngoan ngoãn để cô bế trên tay, nhìn cả toàn thân chow chow toàn là bụi, cô định đưa nó cho người làm gần đấy ôm giúp để lên phòng lấy vòng cổ mới đúng lúc Gil xuất hiện.

"Chào cô tiểu thư" - Gil đi vào và mỉm cười.

"Gil" - nhìn thấy Gil, cô tiện tay đưa chow chow cho anh ôm rồi bỏ đi lên phòng mà không nói gì.

"Tiểu thư tôi không nghĩ là...nó thích tôi đâu!" - Gil nuốt khan nhìn chú chó đang nhe nanh với mình. 

 Đúng là chú chó cưng của cô không thích anh thật:

"Grừ..ừ..ừrr" "GÂU...GÂU..."

Sau khi sủa dằn mặt, chow chow nhảy khỏi tay Gil, chạy mất tiêu làm hại anh cùng người làm lại phải chia nhau đi tìm một con cún.

"Chó con ơi mày đâu rồi?" - Gil không bỏ xót chỗ nào đến nỗi muốn bò luôn ra đất.

"Ồ là cậu mà phải đi làm mấy chuyện như vậy sao?" - bỗng một giọng nam vang lên sau lưng.

"Là cậu..." "Cậu làm gì ở đây?" - Gil ngạc nhiên đến muốn rớt đôi mắt ra ngoài khi nhìn thấy người con trai kia.

"Vậy còn cậu đang làm gì ở nơi đây? Đường đường là một---" - chưa kịp nói hết câu nữa là người con trai lạ ấy đã bị Gil bịt miệng lại.

"Không được nói ra những chuyện không nên nói hiểu chưa?" - Gil dùng ánh mắt đáng sợ nhìn người con trai ấy, nhỡ người làm trong nhà nghe được thì sao.

 Đối phương sợ hãi gật đầu lia lịa.

"Gil" 

"Tiểu thư..." - Gil quay vào thì thấy cô đứng ngay cửa trên tay cầm chiếc vòng cổ màu đen, quay lại bên cạnh thì tên đó biến đâu mất, nhìn lại thì thấy hắn đang đứng ở chỗ cô, hai mắt sáng rực miệng thì đang chảy dãi.

"Cô đây chính là Lâm tiểu thư sao? Chào cô tôi là---" 

"Chow chow..."

Đột nhiên cục bông ấy lại xuất hiện, cô bế nó đi ra sân mà không hay rằng sự thờ ơ của mình vừa làm cho một người đơ mặt đứng hình tại chỗ.

"Để tôi giúp tiểu thư" - Gil nhìn tên đó cười nham hiểm rồi nhanh chân đi đến chỗ cái bể bơi nhỏ nơi dành riêng cho cún cưng, nơi cô đang định tắm cho nó.

 Mẹ cô vừa mới thức, nghe ồn ồn ở dưới lầu nên xuống xem thử, sẵn tiện bà cũng có hẹn với một người hôm nay, không ngờ người đó đến sớm hơn bà nghĩ:

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ