Chap 13: Nơi tạm trú

2.4K 93 0
                                    

Trời mưa ngày một lớn, gió mạnh thổi từng cơn, đèn đường bắt đầu chớp nhá. Chỉ mới chưa được 7 giờ tối nhưng ngoài phố đã vắng bóng người qua lại, không khí âm u lạnh lẽo và hoang vắng bao trùm lấy cả khu phố.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Sao rồi đã chi tiết chưa đại ca?" - đám ruồi muỗi đưa mắt nhìn An Duy.

"Đúng như mình nghĩ..." - An Duy nghĩ trong đầu. 

"Trời đang mưa mà đại ca đi đâu vậy?" - cả đám người thắc mắc hỏi.

Không trả lời, An Duy hừ lạnh rồi cầm ô bước đi ra khỏi biệt thự trong màn mưa trắng xóa. 

 ------------

 Cô hết đi rồi lại đứng, hai chân lạnh cóng đến tím tái, thật sự cô không trách ai trong Lâm gia tại vì bản thân cô là ai cô còn không biết.

Đột ngột hai cơ thể va vào nhau, cô cứ thế mà ngã ra đường, không thèm quan tâm đến đối phương.

"Xin lỗi tôi---" - An Duy định nói lời xin lỗi thì anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Tử Hân: 

 "Là em"

"Tôi là ai?" - cô hỏi. 

 An Duy nhíu mày chẳng hiểu gì:

"Em nói gì lạ vậy?"

"Tránh ra đi" - cô như mất hết kiểm soát, đẩy mạnh bàn tay An Duy khi anh định chạm vào cô. Đôi mắt thẫn thờ cứ liên tục nhìn thẳng về phía trước, chân lại bước.

An Duy dù có bị đuổi, nhìn cô như vậy anh không làm được. Tiến lại bế và bắt taxi trở lại biệt thự, mặc cho người con gái này có giùng giẫy cỡ nào, anh dường như muốn nói rằng nếu so về độ lì thì cô không bằng một phần của anh đâu nhé. 

 Cửa vừa mở, bọn ruồi muỗi đang tụ tập ở phòng khách liền lớn tiếng hỏi:

"Ô đại ca về rồi sao?"

"Tránh ra!" - đẩy những tên ruồi muỗi đang cản đường sang một bên, An Duy bế cô đã thiếp đi từ khi nào vào trong phòng tắm nhưng mà không có điên đến mức làm ba cái trò không đâu vào lúc này, anh cũng là một người con trai đúng nghĩa, rồi đi ra ra lệnh cho người làm: 

 "Mau chăm sóc cô ấy"

"Vâng cậu chủ!" - mấy cô hầu gái gật đầu rồi vội vàng đi vào trong.

"Cậu chủ tôi đã chuẩn bị phòng tắm khác cho cậu!" - một người hầu gái khác nói. 

"Được rồi" - An Duy luyến tiếc giao cô lại cho mấy người giúp việc, cầm lấy khăn lau tóc và đi về phía hành lang đối diện.

Một lát sau, áo sơ mi trắng, quần đen cùng mái tóc nâu ẩm nước với chiếc khăn choàng ở cổ, An Duy mở cửa phòng đi gấp.

"Cô ta là ai vậy?" "Lần đầu mới thấy đại ca đối tốt với con gái!" - một thằng lên tiếng hỏi.

Thấy An Duy không trả lời, mấy tên ruồi muỗi kia lại tiếp tục nói mà ngay sau đó ăn liên tiếp mấy cú đấm ngọt ngào của anh, ngã người đau đớn dưới sàn:

"Chắc hàng hiếm nên đại ca mới nhẹ tay như vậy! Nếu đại ca có chán thì nhớ chia phần cho bọn em với!!"

"Câm miệng mày lại!" "Đứa nào trong tụi mày đụng vào một sợi tóc của đứa con gái đó thì chuẩn bị thử đạn cho súng của tao đi!" - An Duy nổi điên cầm súng chĩa thẳng vào đầu thằng đó rồi tức giận nói.

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ