An Duy tức đến người muốn bốc khói, một mặt phải lo liệu với đám người đòi bồi thường, một mặt phải tìm cách lấp đầy cái chỗ trống trong tài khoản của công ty. Dạo gần đây anh luôn luôn ở nhà, lúc nào cũng cầm điện thoại gọi đến gọi lui nhưng có lẽ đều vô phương cứu chữa, Tử Hân nhìn cái cảnh này mà vừa thương lại vừa vui, cuối cùng thì anh cũng đã biết cái cảm giác này rồi sao? Nhưng có lẽ là đã muộn rồi.
"Ơ cô chủ cô làm sao vậy?"
Thím Hảo vừa mới cho Tử Hân nếm thử một miếng cá chua ngọt mà cô thích thì đột nhiên cô lại bụm miệng rồi chạy vào phòng tắm, Tử Hân buồn nôn, rất khó chịu. Không lâu sau đó cô trở ra liền bị thím Hảo xoay đến xoay lui, hỏi rất nhiều.
"Cô bị buồn nôn sao?" - bà hỏi.
"Phải" - cô xanh mặt gật đầu.
"Đã lâu chưa?" - bà hỏi tiếp.
"Cũng được lâu rồi!" - cô nói.
"Ngoài buồn nôn còn có bị triệu chứng gì khác không?" - bà (lại) hỏi.
"Bụng rất khó chịu!" - cô trả lời.
Thím Hảo cười cười, không hỏi nữa, bà bỏ dở thức ăn đang nấu trong bếp, dìu Tử Hân ra ngồi ở sofa không quên lấy cho cô ly nước cam, nhìn Tử Hân uống hết nó một cách ngon lành bà mới từ tốn nói:
"Cô chủ chắc hẳn đã mang thai rồi!"
Sặc....câu nói của thím Hảo xíu nữa khiến Tử Hân chết vì sặc nước cam, An Duy đang nói chuyện điện thoại gần đấy cũng phải tắt máy, anh đi nhanh lại chỗ cô với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
Gặp An Duy đi lại bất chợt cô thấy sợ hãi, nếu đúng như lời thím Hảo nói là cô đã mang thai, vậy có khi nào anh lại bắt cô đi bỏ nó giống như điều anh từng làm với biết bao cô gái khác? Cũng đúng thôi vì nó cũng đâu phải là con của An Duy.
"Em có thai rồi sao Tử Hân? Có thật không?? Trả lời anh đi!" - An Duy tròn mắt hỏi.
"Em không biết..." - cô lắc đầu.
Bị An Duy hỏi dồn dập, cô cũng không biết nói sao, thật sự thì cô chỉ nghĩ là mình bị bệnh dạ dày nên chưa từng đến bệnh viện để khám.
"Nếu cậu muốn biết thì phải đưa cô ấy đến bác sĩ chứ!" - thím Hảo cười khổ nói.
"Ờ đúng rồi! Phải đi đến bệnh viện ngay!!" - An Duy gật gù.
Vậy là ngay lập tức Tử Hân bị thím Hảo tống ra xe cho An Duy mang đến bệnh viện, trên xe cô rất lo rất sợ, không biết An Duy đang nghĩ gì, là chuyện tốt hay là đang âm mưu gì khác.
____________
~~~Bệnh viện~~~
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, Tử Hân bước ra khỏi phòng với câu nói của ông bác sĩ cứ văng vẳng bên tai.
"Xin chúc mừng! Cô đã mang thai được hơn hai tháng rồi!!"
Vừa vui lại vừa sợ, cô bước đến chỗ An Duy đang đứng đợi, đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm rồi đợi xem anh sẽ làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]
Teen Fiction[Đại hài tử] Đã chỉnh sửa! -------------------- Tiêu đề: Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tác giả: Trà Sâm. Thể loại: Hiện đại; Tình cảm; Thù hận; Tâm linh; Hoang tưởng; Ít lãng mạn. Tình t...