Trong giấc mơ--- à không phải nói là cơn ác mộng của Tử Hân, cô đã nhìn thấy...
"Đoàng...!"
"Gil...Gil..." - Tử Hân sợ hãi nhìn người vừa đỡ lấy phát súng cho mình, cô cảm thấy lo sợ rằng người ấy sẽ chết.
Mọi chuyện diễn ra tại một buổi vũ hội, đây là hình ảnh đầu tiên cô chợt nhớ. Gương mặt người con trai ấy dần hiện ra rõ hơn lúc trước nhưng vẫn còn phần mờ ảo, cô tự hỏi lòng Gil là ai? Sao trông bóng dáng lại quen quá.
"Đoàng...!!"
Một người đàn bà rơi nhẹ xuống mặt đất cũng vì đỡ lấy phát súng cho cô, Tử Hân đột nhiên rơi nước mắt trong vô thức, bàn tay cố với lấy đến bà ta nhưng mãi không thể được và chỉ còn biết đứng nhìn người đàn bà ấy nhắm hai mắt mãi mãi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, đây mảng hình ảnh thứ hai mà Tử Hân nhớ ra được. Bà ta là ai? Sao lại đỡ phát súng ấy cho cô??
Ở hiện tại, An Duy ngồi trên giường cạnh Tử Hân vẫn còn ngất chưa tỉnh lại, anh nắm chặt tay cô và thầm trách mình sao lại bất cẩn để cho cô nhìn thấy những cảnh đáng sợ kia. Trong thật sâu lòng An Duy tồn tại một ý nghĩ đang từng ngày lớn lên đó chính là: Tử Hân mất trí mãi mãi như thế này. Vì biết đó là điều ích kỉ và hiện tại chỉ một nửa con người cô thuộc về anh nên An Duy đang vô cùng lo sợ về chuyện Tử Hân lấy lại được trí nhớ.
Sợ lắm, ngay từ nhỏ An Duy đã phải tự mình phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay. Những ngày tháng khổ sở trong cô nhi viện dần tan biến khi bà Thanh nhận anh và Thục Trân làm con nuôi, sau này lớn lên hiểu mọi chuyện nên An Duy nhanh chóng tách rời khỏi bà Thanh vì biết suốt bao nhiêu năm qua công sức nuôi nấng cũng chỉ để biến mình làm con cờ trong kế hoạch của bà ta. Suốt 22 năm qua, An Duy chưa bao giờ biết và tự hỏi rằng Tình thương là gì? Và cha mẹ mình là ai?? Anh sống cuộc sống của một kẻ cô độc và bất cần, bản thân cũng muốn có chút tình thương nhưng không bao giờ có, nhưng đến ngày hôm nay thì anh đã hiểu cái tình thương kia rồi nên An Duy không muốn đánh mất người anh thật lòng yêu thương này, thật lòng không muốn.
"Xin em..." - An Duy siết chặt lấy bàn tay cô.
"An Duy?..." - đúng lúc Tử Hân vừa tỉnh lại, cô cất giọng yếu để gọi anh.
"Tử Hân..." - mới vừa tỉnh dậy, Tử Hân được An Duy đỡ cho ngồi dựa vào giường:
"Cẩn thận!"
"Anh sao vậy? Sao lại...khóc??" - cô hỏi, đôi mắt còn mệt mỏi nhìn thấy rõ một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của anh.
Cô có hơi giật mình, An Duy trong mắt cô rất đáng sợ và lạnh lùng vậy mà có thể một ngày ngồi cạnh cô và rơi cả nước mắt sao?!
An Duy không trả lời chỉ kéo mạnh Tử Hân lại gần mình rồi ôm chặt, siết chặt đến nỗi cô sắp thở hết được nhưng vẫn không thể kháng cự, không hiểu sao Tử Hân lại thấy An Duy thật tội nghiệp trong lúc này, anh cứ như là một đứa trẻ bám chặt lấy người thân của mình.
____________
Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra theo một trật tự quen thuộc, có điều là An Duy đi đến công ty từ rất sớm và bỏ quên điện thoại ở nhà, Tử Hân hiện đang cầm theo chiếc điện thoại của anh bước ra khỏi cổng, chuẩn bị đón xe đến Black Diamond thì ngay lập tức bị bọn người của Sammi chờ sẵn suốt mấy ngày qua bắt cóc bằng một chiếc khăn trắng tẩm đầy thuốc mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]
Teen Fiction[Đại hài tử] Đã chỉnh sửa! -------------------- Tiêu đề: Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tác giả: Trà Sâm. Thể loại: Hiện đại; Tình cảm; Thù hận; Tâm linh; Hoang tưởng; Ít lãng mạn. Tình t...