[....]
"Cô không cần phải chết!" "Tôi sẽ nhường chức vị hôn thê của anh ấy lại cho cô!"
Cả bầu không khí đột nhiên im lặng đến nặng trĩu, không ai mở lời nữa, nó thật sự ngột ngạt và đáng sợ, trừ Tử Hân là người nói câu đó ra thì những người còn lại bất động ngay cả An Duy cũng vậy.
Người đau nhất chính là Khắc Minh, từng chữ nói ra từ miệng cô cứ như một con dao đâm sâu vào tim anh, đây có phải là trò đùa? Nhưng nhìn Tử Hân mà xem cô chẳng hề nhíu mày hay cảm thấy có lỗi một chút nào ngược lại còn giữ nụ cười ngây ngô kia.
"Em đang đùa có phải không Tử Hân?" - Khắc Minh tiến lại gần Tử Hân và hỏi.
"Không! Đây là sự thật" - cô nhìn anh và trả lời với ánh mắt chẳng né tránh.
"Thật buồn cười..." - hai tay Khắc Minh nắm chặt cánh tay cô như muốn bóp nát nó
"Đau!" - Tử Hân đau lắm nhưng cô biết so với vết thương mình gây ra trong lòng của anh thì còn đau gấp 10 lần gấp 100 lần.
Nghe cô kêu đau, Khắc Minh giật mình buông lỏng cả hai tay, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào đôi mắt lạnh của cô, anh muốn biết cô đang nghĩ gì, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Tử Hân im lặng một khoảng để nhìn Khắc Minh rồi nói tiếp:
"Tôi không biết chuyện bản thân mất trí nhớ sẽ kéo dài bao lâu...Cho nên tốt nhất là mình tạm thời chia tay! Nếu như tôi không thể nhớ ra anh thì có phải quá bất công khi tiến hành một cuộc hôn nhân không có tình yêu hay sao?"
"Em nói dối! Làm sao mà không có tình yêu? Có phải vì chuyện của White mà---" - Khắc Minh tức giận nói nhưng lại bị Tử Hân cắt ngang.
"Chuyện qua rồi! Hãy để cho nó qua đi" "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói...Hôn ước của Hoàng gia và Đổng gia chính thức hủy bỏ!" "Xin lỗi anh...mặc dù không nhớ nhưng tôi rất biết ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua!" "Tạm biệt..." - Tử Hân cúi người trước Khắc Minh xong quay mặt bỏ đi ra về cùng An Duy, như câu nói cả hai tạm thời chia tay khiến hai người như trở thành người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ngay lúc này anh không biết nên cười hay nên khóc, đôi mắt buồn vẫn dõi theo từng hành động nhỏ của cô và người con trai đi cạnh, đó chỉ là cái khoác tay nhưng cũng đủ giết chết Khắc Minh. Thất vọng, buồn bã và lạnh lùng, anh lê thân đi lên phòng đóng mạnh cánh cửa.
"RẦM!"
Hành động của Khắc Minh khiến Sammi từ nảy đến giờ không lên tiếng vì bận suy nghĩ phải giật mình rồi nhìn xung quanh. Chuyện khi nảy Tử Hân nói là thật hay mơ vậy nhỉ? Và mọi người đi đâu cả rồi?? Tự nhéo vào mặt mình một cái rõ đau, Sammi cười đắc ý nhảy tưng tưng xong xách túi đi mua sắm để ăn mừng.
____________
"À An Duy em muốn mua chút đồ" - cô ngồi đưa mắt ra ngoài suy nghĩ một lát rồi chợt lên tiếng.
"Em muốn mua gì bảo người đi mua là được rồi!" - An Duy nói.
"Không thích!" - cô trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]
Teen Fiction[Đại hài tử] Đã chỉnh sửa! -------------------- Tiêu đề: Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tác giả: Trà Sâm. Thể loại: Hiện đại; Tình cảm; Thù hận; Tâm linh; Hoang tưởng; Ít lãng mạn. Tình t...