Một ngày thu, từng cơn gió nhẹ thổi, một màu đỏ của lá phong rơi rụng trước sân, những tiếng cười đùa nhộn nhịp, nó khác hẳn với cuộc sống từng trãi của một người nào đó khi ấy.
Lâm lão gia ngồi trên chiếc ghế dựa lưng ra sau, thong thả uống từng ngụm trà, hai bên tay là hai người con trai đang ngồi xoa bóp cho mình, ông khẽ cười và nói:
"Mất một...nhưng được đến hai cơ đấy!"
Gia Quân và Iris chỉ cười chứ không trả lời, hai anh vẫn tiếp tục công việc đang làm cho đến khi một vật thể nhỏ bé ôm chầm lấy Iris, anh giật mình quay ra.
"Ba Iris!"
"Con sao vậy?" "Lại làm sai chuyện gì phải không?" - Iris hỏi.
"Con không có!" - đứa nhóc đó lắc đầu lia lịa.
Đôi môi nhỏ chu lên, mặt thì ranh ma cứ lắc lắc đầu muốn chứng minh rằng mình không có tội gì hết. Tiếp sau đó một giọng nói đáng sợ và không kém phần quen thuộc vang lên:
"Issac!" "Con mau ra đây!"
"Ba Iris..." - cậu bé cứ nấp phía sau Iris...mà không biết rằng anh cũng đang sợ khi phải đối mặt với người vừa mới lên tiếng.
Anh khẽ nói:
"Issac có làm gì---"
"Chuyện không liên quan anh! Mau tránh sang cho em!!"
"Được rồi!" - Iris nhanh chóng bay sang chỗ khác để lộ Issac đang đứng đó.
Gia Quân và Lâm lão gia ngồi uống trà thong thả xem chuyện.
Cậu nhóc vô cùng bướng bỉnh dù ra sau cũng không chịu ngước mặt lên nhìn, cứ cúi gầm mặt.
"Issac~~~"
"Dạ?" - cậu nhóc cúi mặt lên tiếng.
"Con đã làm gì sai?" - giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn nhưng Issac có vẻ còn hơi sợ.
Cậu nhóc cắn môi, đôi tay đan chặt vào nhau, khoảng một lát sau mới lên tiếng nói:
"Con đã đánh bạn ở lớp..."
"Sao con lại làm vậy?" - Iris nghe mà giật mình, lên tiếng hỏi nhưng Issac chỉ nhìn anh với ánh mắt buồn mà không trả lời.
"Tại sao con lại đánh bạn?" - mẹ cậu hỏi.
"Bạn ấy nói con không có cha! Nói ba Iris không phải cha ruột của con...cho nên..." - Issac nói với giọng rất tức giận.
"Cho nên con mới đánh người khác?" - mẹ cậu bắt đầu giận dữ.
"Dạ phải..." - Issac cúi đầu lí nhí.
"Được rồi! Về phòng ngay cho mama"
Cậu nhóc lủi thủi đi nhanh về phòng, dù bướng bỉnh nhưng cậu chưa từng dám cãi lời ai đặc biệt là mẹ của mình.
Lâm lão gia nghe Issac nói những lời đó thật sự rất đau lòng, Gia Quân nhìn Iris khẽ thở dài nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Trong phòng mình, Issac ngồi trên giường, đưa mắt nhìn những tấm giấy khen, những thành tích mà cậu đạt được trong 7 năm qua là nhờ mama dạy dỗ cả nhưng cậu nhóc làm điều này cũng chỉ vì một chuyện đó là một lần được gặp cha ruột của mình. Chỉ mới 7 tuổi nhưng Issac cũng đủ nhận biết đâu là thật đâu là giả, ba Iris thương cậu như vậy nhưng mà ba Iris không phải cha ruột của cậu. Còn mama đa hứa sẽ cho cậu gặp mặt cha nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]
Genç Kurgu[Đại hài tử] Đã chỉnh sửa! -------------------- Tiêu đề: Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tác giả: Trà Sâm. Thể loại: Hiện đại; Tình cảm; Thù hận; Tâm linh; Hoang tưởng; Ít lãng mạn. Tình t...