Chap 55: Nhị mẫu hậu giá đáo

1.4K 57 2
                                    

  "Mẹ con rất thích chúng!" - David Hoàng cười nói trong nỗi buồn ngày xưa.
 
  "Đáng yêu thật..." "Con bế chúng được không?" - cô hỏi cha mình.

  "Sao lại không chứ?!" - ông nói.

  Để tay vào trong chiếc lồng nhỏ, cô bế ra một chú thỏ ú ù u mập mạp đáng yêu, bộ lông trắng toát còn quầng mắt thì nâu đen. Nó như không muốn thoát mà chỉ thích nằm yên trên tay, chắc mập quá nhảy không nổi.

  "Ú ú" - cô gọi.

  "Ú ú?" - David Hoàng ngẩn người, ú ú là sao? 

 Ông khẽ nhìn con gái mình, đôi mắt vốn đáng sợ đầy ma lực kia đang rất trong veo và như toát lên một nụ cười tận sâu đáy mắt.

  "Không...tại con thấy nó ú quá nên kêu ú ú" "Con muốn nuôi nó được không cha?" - cô cười nói.

  "Bao nhiêu con cũng được! Con thích thì cha vui rồi!!" - ông cười lớn.

  Cô cười ôm 'ú ú' vào lòng khẽ vuốt ve, nó nằm im đôi lúc cựa quậy vì tay cô không còn vuốt lông nó nữa.

  David Hoàng vừa bước vào nhà, ở công ty Gia Quân nhận được điện thoại báo Tử Hân ở nhà liền bỏ luôn cuộc họp hội đồng mà phi ngay về. Miệng gặp ai cũng không ngừng hỏi:

  "TỬ HÂN!" "Tử Hân đâu?"

  Gia Quân ra vườn vừa thấy cô thì lập tức đi nhanh lại nhưng chắc vì vui quá mà bay thẳng xuống hồ để ăn mừng rồi.  

  "ÙM!!!"

  "Anh..." "Đưa tay cho em" - một tay bế 'ú ú', tay còn lại cô vươn ra trước để cho Gia Quân nắm lấy. Thử hỏi đi với sức cô thì kéo sao được anh lên chỉ với một tay cơ chứ thế là

  "ÙM!!!"

  Té một mình có vẻ là buồn nên Gia Quân vô tình hay cố ý gì đấy kéo luôn cô em gái xuống hồ để...chung vui cùng. Nhìn con tiểu ú của cô đi, lúc cô ngã xuống hồ cũng là lúc nó vận dụng hết nội công tích lũy biết bao nhiêu ngày qua để phi cái vèo một cái mất tiêu, cái con này chỉ gặp lúc nguy hiểm thẳng cẳng phi thì hay!

______________________

  "Chị thấy em mua vầy có ít quá không?" - bà Thư hỏi.

  "Một bữa ăn của em thôi mà đã gom gần hết cái siêu thị rồi đấy!" - bà Vân cười nói.

  "Vậy giờ mình đi qua chỗ bọn nhỏ luôn chị hé?" - bà Thư cười xì xoà rồi khoát tay bà Vân đi lên xe.

  "Uhm chắc giờ tụi nó cũng chuẩn bị ăn tối rồi!" - bà Vân nói.

  Nào là thịt, cá, tôm, cua,...bà Vân cùng bà Thư đẩy cả xe đẩy từ siêu thị ra xe, hai người không ngăn được sự vui sướng trên khuôn mặt.

  Mất hết 20 phút ngồi xe, cả hai vị phu nhân cũng bước xuống trước cổng biệt thự [riêng], nỗi nhớ con đang dâng trào.

  Nghe tiếng bấm chuông, Khắc Minh hiện đang ngồi trong phòng vặn volume hết cỡ nên không nghe thấy, còn Sammi nhỏ lắc lư đi ra mở cổng.

  "Hai người tìm ai?" - Sammi hỏi.

  "Cô là ai?" - bà Thư hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ