Chap 67: Còn gặp lại anh

1.2K 60 0
                                    

  Bệnh viện đáng lí là nơi yên tĩnh nhưng lúc này do đôi chân nhỏ của ai kia mà xé nát cái vỏ bọc thanh tịnh ấy. Hai bàn tay níu chặt vào nhau, răng cắn môi lo lắng, hai cô gái đứng trong thang máy mà lòng không yên.

 "An Duy..." - cô khẽ thì thầm.

 "Anh..." - Thục Trân cũng vậy.

 An Duy đang đứng trả lời mấy câu hỏi của anh chàng cảnh sát về vụ việc xảy ra ngày hôm nay thì đột nhiên bị ôm chầm lấy. Cả anh và anh chàng cảnh sát đều đơ người mất ba giây, sau An Duy nhẹ nhàng gỡ đôi tay kia ra cười hiền nhìn Tử Hân, Thục Trân đứng chống tay vào tường thở gấp.

 "An Duy anh...anh bị đâm a?" - cô hỏi với đôi mắt ứa nước.

 "Anh làm sao dễ chết như vậy!" "Em xem anh đâu có bị gì!" - anh cười xoa đầu cô.

 Tử Hân nhíu mày nhìn An Duy từ trên xuống dưới rồi đột nhiên mặt xanh mét, hít mũi chuẩn bị rơi nước mắt:

 "Máu...máu quá trời luôn!"

 "Tử Hân! Bình tĩnh...Máu này là của Iris không phải của anh" - An Duy nói.

  An Duy suýt quên là quần áo của mình toàn là máu me không, vì lúc ấy cũng may là có Iris xuất hiện đỡ cho anh nhát dao kia nếu không...e rằng giờ đã không còn gặp lại được cô ấy nữa.

 Tử Hân sững người bắt đầu suy nghĩ, Iris..Iris...? Cái tên nghe quen lắm a mà là ai và cô đã nghe ở đâu nhỉ???

 "Iris...?" "Tina!" - cô thì thầm trong miệng.

 À phải rồi...chính là Tina tối nào nằm cạnh cũng kể cho cô nghe quá nhiều chuyện của người tên Iris còn nói rằng cô và anh ta có một mối quan hệ không phải là bạn bè nhưng nhất thời Tử Hân lại không thể nhớ ra mối quan hệ kia.

 _______________

 Một buổi sớm sáng à là sáng sớm mới đúng, Tử Hân dậy muộn hơn so với thường ngày. Từ lúc bắt đầu ở Vương gia này, công việc hàng ngày của cô cũng chỉ quẩn quanh với mấy cái game trong điện thoại sau đó ăn rồi ngủ. Do cái đầu chẳng hề nhớ một tí gì về sự việc xảy ra trong thời gian qua nên tạm thời cô vẫn chưa thể biết mình cần làm gì, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới phòng khách đồng thời vươn vai một cái mệt mỏi.

 "Tiểu thư dậy rồi ạ?" - thím Hảo mỉm cười chào Tử Hân.

 "Thím Hảo! Đừng gọi cháu là tiểu thư nữa a" - cô nói.

 "Tôi quên mất!" "Thôi cô ăn sáng đi kẻo nguội!" - Thím Hảo cười hì hì, đem ra cho Tử Hân thức ăn sáng được đựng trong cái bát lớn hình như là cháo. 

 Cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm xong cầm thìa ăn từ từ. 

 Nhìn thái độ của Tử Hân, thím Hảo chỉ cười, đúng lúc chuông cổng vang lên, bà định ra mở cửa vì cứ tưởng là An Duy hay Thục Trân dẫn Tina đi chơi về nhưng mà mới sáng ra họ cũng mới rời đi sao có thể về nhanh như vậy được chứ?!

 "Chị Tử Hân..." - tiếng gọi hết sức quen thuộc.

 "Hmm?" - cô ngẩn mặt lên, đưa đôi mắt nhìn người trước mắt. 

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ