Sáng, đã tạo thành thói quen tôi và Nhật chạy bộ cùng nhau, thật tự ti là một sảy chân của anh gấp ba lần của tôi, thế nên tôi nhiều lần bị bỏ xa. Vậy là mỗi lần chạy xong, anh sẽ chiêu đãi bữa sáng bù đắp tâm hồn bị tổn thương của tôi dù thật sự không cần.
Xong, chuẩn bị đi học, tôi đi xe buýt, anh thì chạy chiếc đua của mình. Thật sự thì lúc mới quen anh đã nói chúng tôi học cùng trường, anh cũng là một nhân vật phong vân, nhưng sao tôi lại không biết anh, và cũng chưa từng gặp anh? Mặc vậy, biết đâu không lâu mặt giáp mặt thì sao?
Lớp học hôm nay khá yên lặng, chắc vì mấy bạn phải thực hiện công tác chép bài tập, thật là lười.
Ngồi yên vị trên cái bàn đôi, đeo tai nghe nghe nhạc, thảnh thơi nhìn quanh lớp. Hừm, ngoan thật, mong ngày nào cũng vậy thì tốt chứ ồn quá. Lơ đễnh nhìn ra phía cửa, ai đó đang lấp ló do dự vì một điều gì đó.
Tôi bước ra, ngước nhìn Nguyên. Cậu rất cao, dáng dong dỏng, dù cô bé 1m65 như tôi mà cũng chỉ cao tới cằm cậu.
'Có chuyện gì à?'. Tôi hỏi, giọng nhàn nhạt.
'À... Không gì... Chỉ là muốn nói với cậu, mẹ tớ từ thời trẻ đã bị bệnh đau dạ dày, sau chuyển thành viêm đường ruột...mãn tính. Những ngày thường không sao nhưng mấy hôm trước chuyển nặng, ba tớ phải chở bà vào nhập viện. Ờ, giờ đỡ rồi.'.
Cậu nhìn tôi, như chờ đợi một điều gì đó, tôi không hiểu và cũng không mấy quan tâm, tôi im lặng. Cậu nói tiếp, giọng ẩn ẩn u buồn và thất vọng: 'Cậu...không có gì hỏi tớ sao? Ừm...tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Tớ..đi đây'.
Nguyên xoay người bước đi. Dường như có điều gì đó tôi không tỏ, câu nói lập lờ của cậu còn có ý nghĩa gì nữa sao? Giáo viên từ đằng xa đang tiến lại gần, tôi vào lớp. Tôi không biết thật ra phía sau có người vẫn luôn nhìn về mình.
Chiều, tan học, tôi về nhà. Nhìn cánh cổng khoá chặt kia rồi lại nhìn màng hình điện thoại, tôi ảo não.
A new message: "Dì có việc gấp phải đi, có lẽ mai dì mới về. Dì...quên đưa chìa khoá cho con rồi. Thôi nào đừng ủ rũ, chỉ một ngày thôi mà. Con qua nhà bác Trâm xin nhờ một bữa nhá, dì cũng alo cho bác rồi. Bye".
Nắm chặt điện thoại, hít sâu, quay người hướng cánh cổng đối diện, tôi nhượng bộ.
Tíng tong. Tíng tong.
Hai hồi chuông, bác quản gia Lâm mở cửa. Tôi chào bác rồi vào nhà.
Nhà bác Trâm tôi cũng thường thăm không biết bao nhiêu lần, chủ yếu là để biếu bác và cả nhà những món ăn do dì tôi làm. Ừm, thật sự dì nấu ăn cũng không tệ. Nhưng chỉ có thế thôi, còn các mặt khác thì...=•=
Gia đình bác đang ăn cơm, thấy tôi, bác gái lấy thêm một phần chén đũa và rủ tôi ăn cùng.
Ba mẹ anh không hẳn là người nhiệt tình, nhưng đối với tôi tốt vô cùng. Sau này nghe anh kể lại tôi mới biết, hai bác rất thích con gái nhưng lại sinh ra một cậu con trai, rất buồn bừc nhưng con trai càng lớn càng ưa nhìn và thông minh nên cũng không còn bài xích như trước nữa. Sau tôi chuyển đến sống cạnh bên, bác vui như mở cờ trong bụng, định là nhận tôi làm con nuôi luôn ý chứ, nhưng anh nói anh không cần em gái. Chuyện này là về sau tôi mới biết và tỏ lý do.
Ăn xong, tôi theo anh lên lầu nhận phòng.