Phần Kết

132 5 0
                                    

Nhật và tôi đã đến một quán ăn quen thuộc làm một tiệc nướng, đã không còn cố kỵ gì nên cả hai thoải mái uống bia tâm sự. 

Đó là một đêm thoải mái nhất của tôi, cả về tinh thần lẫn tâm tưởng. 

Chúng tôi ra về khi trời cũng đã về khuya, cả hai chỉ ngà ngà say vì không uống nhiều. Nhật cất xe rồi đưa tôi về, dù nhà tôi chỉ cách vài bước chân. 

Tôi đi trước, Nhật theo sau. Có chút do dự, rồi như lấy hết can đảm, tôi xoay người lại đối diện với anh. 

"Anh sắp đi du học, có đúng không?"

 Nhật im lặng trong chốc lát, âm "Ừm" vang lên như có như không."Anh đã không nói với em, kể cả chúng ta là bạn", tôi nói, "Chẳng lẽ anh đợi đến khi ra sân bay mới gọi em đi đưa, hay thậm chí sẽ im hơi lặng tiếng mà đi luôn?" 

"Anh không có ý đó. Chỉ là không biết phải mở lời như thế nào cả", giọng anh trầm buồn và bất đắc dĩ. 

Trong lòng tôi không biết đang dâng lên tư vị gì, cảm thấy nghẹn nghẹn ở cuống họng. 

"Em thích anh. Em không biết bắt đầu từ khi nào bản thân lại bị cuốn hút bởi anh, bởi sự dịu dàng, sự quan tâm và như tri kỷ vậy. Em khẳng định đó không phải thuần túy là tình bạn thân thiết, bởi em luôn rung động khi ở cạnh anh. Em tự nhận mình khá lạnh nhạt vì khi quyết định quen Nguyên nhưng chưa bao giờ đặt cậu ấy vào tim, song em lại bất giác hướng về anh, dù lúc đó quan hệ của chúng ta rất khó xử. Em cảm thấy mình đã sai lầm khi đồng ý quen Nguyên, một người em không có tình cảm và cũng không nên cho ai đó hy vọng khi bản thân không thể cùng trao lại, em đã quá ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Hiện tại, khi em đã tự do và có tư cách để lấy hết can đảm giải bày rằng: Nhật, em thích anh. Dù biết rằng anh sắp đi du học và sẽ phải cách xa, cũng không chắc là anh có chấp nhận lời tỏ tình này không, nhưng em không muốn phải hối hâ..." 

Một đôi môi mềm mại áp lên, hương bia thoang thoảng, nhẹ nhàng trằn trọc.Cả hai cùng đắm chìm trong cảm xúc vừa xa lạ vừa hưng phấn, cho đến khi ngừng thở mới tách ra. 

Chúng tôi đã hiểu đáp án là gì. 

Chia tay trong luyến tiếc và trở về gặp nhau trong giấc ngủ.

 -----------

Hôm sau là một ngày mới tươi đẹp, đã có một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ.Nhưng, tôi băn khoăn.Chúng tôi đã ngầm chấp nhận nhưng về khoảng cách địa lý xa xôi phải trải qua như thế nào? Yêu xa? Tôi cảm thấy ngọt ngào vừa chua xót. Đúng là thử thách mà. 

Tôi gọi điện thông báo cho mẹ biết, vì chắc người cũng trông mong tin tức từ tôi lâu lắm rồi. Tôi cũng nói ra những trăn trở của bản thân.Và mẹ bảo gì? Hiện tại tôi có thể cùng anh bay qua đó thưởng ngoạn (chủ yếu là ân ái cùng nhau khi mới vừa xác định quan hệ, giống như vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật) cho đến khi nhập học hãy quay về. Mẹ tôi tâm lý ghê gớm.

 Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

 ----------- 

Tôi hẹn gặp Trang vào một ngày nắng gắt, có cảm giác đè nén và khó chịu.Cả lớp khi thi xong thì cũng đã không còn gặp mặt nhau nữa, cũng dần ít liên lạc. Có người đợi thông báo trúng tuyển, có người nộp hồ sơ nhập học (khi đã xét tuyển thẳng thành công), có người đi du lịch đó đây khuây khỏa. 

Nhóm F4 hiện tại chỉ còn lại hai người, không khí không được vui tươi và thoải mái cười đùa như lúc trước. 

Tôi và Trang trò chuyện, tâm sự rất nhiều. 

Tôi nói, tôi đã ghi nguyện vọng học ở Huế, để gần ba mẹ hơn và muốn đi xa nơi này. 

Tôi nói, tôi đã tỏ tình với Nhật và đã được chấp nhận. Cả hai sẽ cùng đi du lịch một thời gian cho đến khi học kỳ mới bắt đầu. 

Tôi bảo tôi không còn có quá nhiều cảm xúc với những chuyện lúc trước, cảm thấy như đã qua một đời. 

Trang cũng bảo cô ấy đã được các đàn anh IT nhận làm học trò để bồi dưỡng, và cũng chắc chắn có khả năng đậu ngành cô ấy muốn. 

Cô ấy bảo năm cuối cấp là khoảng thời gian biến động nhiều nhất mà cô ấy đã trải qua, hiểu được ấm lạnh của tình bạn. 

Cô ấy bảo may mắn khi quen biết tôi. Tôi cũng vậy. 

... 

Chúng tôi cho nhau một cái ôm tạm biệt. 

Từ đây ai cũng sẽ sống trong một cuộc sống mới, thử thách mới, trải nghiệm mới. Nhưng, tình bạn của chúng tôi sẽ còn mãi, chí ít cho đến khi cả hai đã bị xã hội gọt giũa đến xa lạ. 

Trang về rồi.Tôi ngồi lại thêm giây lát. 

 Đây là quán trà sữa gắn liền cùng thời cấp lll của tôi, cũng chứng kiến những vui buồn. Hương vị sô cô la quen thuộc hiện tại lại khiến tôi nghẹn ở cổ họng.Một nỗi niềm luyến tiếc dâng lên trong lòng. Cảm giác buồn man mác... 

Tiếng phong linh vang lên, gió nhẹ thổi.

---------

Lần đầu tiên biết đến Khánh là trong lễ trao giải học sinh giỏi Tiếng Anh toàn thành phố, khi Nhật hứng chí tham gia thử và đoạt giải, hạng nhất, đồng hạng với cô bạn kia. Hôm dự lễ cũng là lần đầu tiên gặp người thật, một cô bé rất xinh và trông khá năng động.Sau đó, tên Ngọc Khánh vẫn thường xuất hiện với thứ hạng cao với các kỳ thi tiếng Anh. 

Anh không biết từ bao giờ luôn chú ý đến cô. Rồi học chung trường.Anh không biết làm thế nào để tạo cơ hội cho một cuộc gặp mặt, rồi quen biết. Chần chờ mãi, cho đến khi biết cô ấy đang qua lại với Nguyên. Mọi thứ anh có thể làm là đứng nhìn từ xa... 

Một cô gái vừa ra về, là Trang, bạn của Khánh. 

Chắc hẳn cô gái của anh sẽ lưu luyến lắm.Cô gái của anh? Khóe môi anh mỉm cười. 

Nhìn đồng hồ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào và bước đến bên một bàn ở góc khuất, nơi có một cô gái đang ngẩn ngơ, dịu dàng nói: "Sắp đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi." 

Hoàn.    

    

Trà sữa cho tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ