"Anh, anh nghĩ với khả năng hiện tại của em thì có đậu đại học X không?" - Tôi vừa làm xong một câu khó, duỗi lưng hỏi Nhật.
"Có thể, chỉ là vừa đủ điểm chuẩn hay cao hơn và có khả năng cạnh tranh với các bạn khác hay không mà thôi." Nhật loay hoay tìm đề khối B các năm, dù quy chế thi có thay đổi nhưng trọng tâm kiến thức thì không chuyển nhiều.
Tôi gật đầu tán thành, rồi chợt nhận ra một điều. "Này, em thấy anh không ôn tập gì, suốt thời gian chỉ lo hướng dẫn em thôi, anh không mấy chú trọng kì thi này nhỉ?"
"Có một thứ gọi là tuyển thẳng", Nhật lướt qua dạng đề, suy nghĩ hướng và công thức giải nhanh để chỉ điểm người đối diện.
"Ừ nhỉ. Bao nhiêu giải thưởng đều bị anh nắm hầu hết trong tay... Rất tiếc lúc trước em không có hứng thú với việc thi cử, nếu không gắn mác học sinh giỏi quốc gia thì chẳng cần phải khổ công ôn tập như bây giờ."
Nhật cười cười, vò rối mái tóc ngắn của tôi.
"Anh có định nối nghiệp bác trai không?"
"Ừm."
"Anh có thích kinh doanh không?"
"Không thích mà cũng không ghét." Nghĩ nghĩ, Nhật nói tiếp: "Anh cũng không đặc biệt đam mê ngành nào, cứ thế theo nghiệp ba thôi."
Tôi chồm lên vỗ vỗ đầu Nhật ra vẻ thông cảm, thanh niên này cũng quá lạnh nhạt, chỉ mỗi đọc sách là thú vui của mình thôi.
Nhật chấp nhận cánh đang hoành hành trên đầu mình, lúc đầu có không thích ứng, nhưng sau đó dần quen. Về nghề nghiệp tương lai, do không có niềm đam mê nào, nhưng anh cảm thấy khá may mắn vì có tổ nghiệp gia đình hướng anh đi, nếu không thật anh chẳng biết mình nên theo hướng nào, và anh cũng cảm thấy con đường kinh doanh khá phù hợp với tính cách và khả năng của mình,cứ thế đi thôi. Thật ra anh có một chấp niệm, muốn có được một thứ, rất muốn, anh chưa từng cố chấp với điều gì như vậy trước đây, chỉ khi người đó xuất hiện... Nhưng có vẻ khó khăn và lằng nhằng nhỉ, anh thở dài trong lòng.
"Anh! Em đói...". Bụng tôi réo lên vì quá đói, làm đề hơn ba tiếng liền đã ngốn hết năng lượng của tôi rồi.
Nhật nhìn người đối diện mặt nhăn lại, ôm bụng co ro vì đói, rất đáng thương... "Thôi được rồi, đi ăn chút gì đã."
"Cháo ếch nha anh. Lần trước ăn ngon không tả nổi, giờ nghĩ đến là thèm."
"Còn không nhanh đi?" - Nhật đứng lên thúc giục.
Tôi cười hì hì chạy theo. Nhật muôn năm.
-------------
Nguyên đã nhiều lần bắt gặp người trong lòng mình đi cùng chàng trai khác, lúc đầu có phẫn uất, cảm giác bị phản bội, nhưng tiếp đó thay vào cảm giác không cam tâm. Tại sao cậu cố gắng lâu như vậy, tình cảm bỏ ra nhiều đến thế mà cô ấy vẫn chưa từng đặt cậu một vị trí trong tim? Cậu cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Là ai đã chiếm được trái tim của người ấy? Cuối cùng, cuối cùng qua cậu cũng được diện kiến. Cậu không cam lòng!
"Cho hỏi, có Minh Nhật trong lớp không?"
"Không có, cậu ấy chưa đến lớp. Tìm cậu ấy có chuyện gì không?" - Người bạn cùng lớp Nhật trả lời, hơi nghi hoặc vì có một chàng trai đến tìm.
"Thế à? Cũng không có gì." - Nguyên hơi thất vọng định về lớp.
"Hey, cậu ấy đến rồi kìa..."
Như con gió, Nguyên lao đến và nhắm ngay mục tiêu, hạ một cú đấm chuẩn xác, mang hết cả sức mạnh lẫn sự phẫn nộ chất chứa.
Người bị đánh ngạc nhiên và không kịp đề phòng tiếp nhận cú đấm như trời giáng, lảo đảo té ngã, cảm tưởng như thể xương má cũng vỡ vụn đi.
Người xung quanh cũng ngây dại vì hành động bất thình lình đó, một chuyện khó tin.
Khôi phản ứng kịp, nhanh chóng tách hai người ra xa và giữ Nguyên lại. Đăng đến bên Nhật hỏi thăm rồi xem vết thương. Nhật đứng dậy, lau phủi bụi trên người rồi lau vết máu nơi khóe miệng. Vết thương đau âm ỉ.
"Này, cậu là Nguyên đúng không? Tại sao vô duyên vô cớ lại đánh người?" - Khôi tức giận vì hành vi đánh người tùy tiện của Nguyên, hơn hết người bị đánh lại là bạn của mình.
"Vô duyên vô cớ? Hành vi đê tiện giật bạn gái người khác của cậu ta không đáng bị một trận sao?" - Nguyên cũng chẳng giãy giụa, trả lời, mắt hằng căm tức nhìn Nhật.
Sáng hôm nay không khí trường học có vẻ lạ, hầu hết học sinh đi đâu cả.
Trang từ đâu chạy đến, có vẻ hấp tấp và nghiêm trọng. "Này, Nguyên nhà cậu tự dưng đi tìm nam thần rồi đánh người ta kìa, cậu đến xem xem rồi can ngăn đi."
"Ở đâu?" - Tôi hốt hoảng.
"Hành lang lớp nam thần ấy."
Không kịp suy nghĩ, tôi chạy vụt đi. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nguyên, cậu ta đâu phải là một người nông nổi...
Đến hiện trường, học sinh tụ tập đông nghẹt xem kịch vui, tôi chen lấn vào trong.
Trời ạ, là Nhật. Anh bị đánh rất nặng, bên má bầm tím và khóe môi chảy máu.
Tôi chen giữa tầm nhìn hai người, đối diện Nguyên, hỏi: "Nguyên, cậu làm gì vậy?"
"Làm gì? Ha! Đánh tên đê tiện giật bạn gái người khác thôi"- Nguyên cười khẩy, lo lắng ra mặt rồi kìa.
"Giật bạn gái? Cậu đang nói gì vậy? Hoang đường!", quay sang xem xét vết thương trên gương mặt điển trai kia, hơi chua xót, "Thật xin lỗi".
"Nguyên, chúng ta cần nói chuyện."
"Không kịp đợi liền muốn ngả bài sao?" - Nguyên nói, mang âm điệu mỉa mai.
"Chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh", tôi đanh mặt lại nói, không đợi cậu trả lời liền nắm tay kéo cậu ta đến một chỗ yên tĩnh tôi không thể kéo dài chuyện này mãi được, sẽ xảy ra rắc rối chẳng nên có. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa thêm giây phút nào nữa, cảm giác như thể một đứa con gái hư hỏng quen người này yêu người khác vậy. Kết thúc thôi.