Thân sĩ

108 7 1
                                    

 Hôm sau, tôi thật bình tĩnh kể lại sự việc cho Nhật nghe, Nhật xoa đầu tôi về sự vất vả đã trải qua, cũng như an ủi. Tôi đã không còn bao nhiêu cảm giác nữa rồi.Còn một vấn đề mà tôi phải giải quyết, đó là việc Nguyên dùng thuốc. 

Tôi quyết định nhắn tin cho Nguyên thay vì gặp mặt, tôi không muốn gặp lại ai liên quan đến những chuyện đã qua, một cảm giác bài xích nhàn nhạt.

Có lẽ vì không đối mặt và nhìn biểu cảm của đối phương, tôi thấy mình tự nhiên và thoải mái hơn trong cuộc trò chuyện."Tớ biết cậu dùng thuốc, thật xin lỗi vì một phần nguyên nhân từ tớ. Thuốc chỉ mang cảm giác thăng hoa cho cậu trong một khoảnh khắc còn hậu chứng của nó thì là lâu dài, và cũng rất nguy hiểm. Tớ không có quyền yêu cầu cậu làm điều gì nhưng với tư cách một người bạn (nếu cậu chấp nhận) thì xin hãy cai thuốc đi, tương lai của cậu còn dài và tớ không muốn một phút lầm lỡ mà mất đi hào quang sáng lạng cậu có thể đạt được. Mong cậu hãy xem xét lời nói của tớ và rời xa chốn nghiện ngập. Mọi quyết định là từ cậu. Tớ mong muốn nhìn thấy một cậu khác tốt hơn hiện tại." 

Bấm gửi đi, lòng tôi như nhẹ nhõm hẳn.

Tôi đã rất cố gắng để làm mọi chuyện êm đẹp hơn và làm hết chức trách của mình. 

Nguyên nhận được tin nhắn đã là buổi tối muộn, sau khi buông thả ở quán bar về. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng loe lói từ màn hình điện thoại hắt vào, Nguyên từ cảm giác say xỉn trở nên mông lung và nghĩ về xa xăm.

Có thể nói Nguyên quen biết với Khánh từ rất sớm, hai người cùng học nhảy trong nhà thiếu nhi quận. Nguyên không hẳn thích tập aerobic, nhưng vì ba mẹ đăng ký nên cậu cũng đều đặn tham gia. Tuy vậy, cậu không mấy hứng thú, cho đến khi một lần nhìn thấy nhóm là thành viên đội tuyển của quận tập, cậu cảm thấy vô hình bản thân đã bị cuốn hút, bởi bài nhảy và bởi môn thể thao này, đặc biệt là một thành viên nhảy vô cùng xuất sắc, và sau đó cậu biết tên cô ấy, Khánh. Nguyên đã không ngần ngại đến làm quen, vì lúc đó cũng chỉ là một đứa bé, không có nhiều ái ngại như bây giờ. Khánh là một người dễ gần, chẳng mấy chốc hai người đã quen và dần trở nên thân hơn, cậu và cô ấy cùng tuổi. 

Hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau tập, sau khi Khánh đã hoàn thành khóa học hôm đó. Mỗi một bài nhảy, mỗi một động tác, dù mới thử nhưng trở nên thuần thục và uyển chuyển với Khánh, còn với Nguyên thì khá khó khăn. Khánh nhảy rất đẹp, rất dẻo dai, cô ấy là thành viên chủ chốt của đội tuyển thành phố, cậu chết mê với cô ấy. 

Cô ấy là nữ thần trong lòng cậu.

 Không may thay, một sự ngu ngốc của cậu đã cướp đi đối cánh tỏa sáng của cô ấy, cũng khiến mối quan hệ của hai người trở thành con số không. 

 Vì hai người đã thân với nhau nên cậu hay chở Khánh đi dạo hoặc ăn uống. Hôm ấy có một chương trình khuyến mãi, từ cửa tiệm cả hai cùng yêu thích, cậu đạp xe và rất cẩn thận do đường xá thành phố đông đúc phức tạp, nhưng sợ trễ, cậu đã lách lên vỉa hè và không may tông phải một khách bộ hành, tồi tệ hơn nữa là Khánh té và chân va mạnh vào bồn hoa. Ai nấy phát hoảng và cả hai được đưa vào bệnh viện. 

Cậu đến thăm Khánh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ Khánh. 

Cô ấy đã không thể bay nhảy gì được nữa! Cô ấy sẽ phải từ bỏ hào quang của mình! Và, cô ấy đã chẳng nhớ mình từng biết aerobic và cũng không biết cậu là ai! Gia đình cô ấy không truy cứu trách nhiệm với cậu - một cậu bé, nhưng sự day dứt và đau khổ đeo đẳng cậu mãi, cậu đã không dám đối mặt với Khánh, cho đến khi học cấp lll... 

Cô ấy vẫn như lúc bé, tài giỏi và tỏa sáng, và cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Cậu cố lấy hết can đảm và mong muốn đem đến những điều thật tốt cho Khánh, cậu theo đuổi cô ấy.Cô ấy có một sự bài xích theo bản năng với cậu. Cậu hiểu và cũng rất đau lòng.

 Cô ấy đã chấp nhận cậu, nhưng cậu biết chỉ do cô ấy sợ sự làm phiền của bạn bè và chính cậu gây ra. 

Cô ấy không yêu thích gì cậu cả. 

Cậu đã cố gắng làm mọi thứ thật tốt, phô bày tình cảm nồng đậm của mình với cô ấy, nhưng cô ấy không nhận lấy.

Cô ấy đã thích một người, xuất sắc hơn cậu, cậu vừa ghen tị vừa cô đơn. 

Tình cảm bấy lâu nay hóa thành bọt bèo.Hình tượng hoàn mỹ cậu xây dựng trước cô ấy giờ chỉ là một đống đổ nát. 

Cô ấy đã biết cậu dần trở nên sa đọa.Một điều, có lẽ là cuối cùng, cậu có thể làm cô ấy yên lòng với một người bạn như cậu, là sẽ cai nghiện. Cậu mong cô ấy sẽ yên tâm và bước tiếp về phía trước. 

Tần ngần hồi lâu trước cửa tòa nhà, cậu lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào. Bên ngoài, tòa nhà có biển Công an thành phố quận.


*********************

Dành tặng cho cậu ấy bài hát Thân sĩ của Tiết Chi Khiêm.  

Phải nói "Nguyên" ở ngoài đời thực còn có nhiều mặt đáng thương hơn nhiều. Bởi vì thời điểm đó không những cậu ấy mà còn có cả một nhóm học sinh khác dùng thuốc, cũng xảy ra rất nhiều chuyện không hay, và nguy hiểm, chẳng ai có thể bỏ qua. Cậu ấy cũng bị hầu như cả khối xa lánh và tẩy chay, dù thật ra đã hi sinh rất nhiều cho mình và cho đám bạn, chỉ mình mình biết. Hiện tại thì mọi chuyện đã ổn và ai cũng đều đã có cuộc sống riêng, con đường riêng.  Mong rằng mọi người sống tốt và trưởng thành, không phạm phải những sai lầm không đáng có, khỏe mạnh và bình an.Rất muốn hoàn thành câu chuyện ngay trước nhập học, nhưng đã phạm ngày và giờ thì vào năm học mới rồi (đứng top cả nước luôn rồi -.@). Chắc khoảng còn hai chương nữa thôi, vì đâu cũng vào đấy cả rồi. Tự cổ vũ bản thân siêng năng lên thôi!!!! 

Trà sữa cho tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ