Leng keng.
Tiếng phong linh đều đều vang lên khi có gió nhẹ thổi qua. Thứ âm thanh tạo cho người ta một cảm giác thư thái và dễ chịu.
Hôm nay quán trà sữa không quá đông khách, chỉ có một vài bạn trẻ nhâm nhi hương vị trà sữa.
Lơ đễnh thu hồi tầm mắt, tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều nhìn mình. Vô thức vuốt vuốt mái tóc ngắn, tôi hỏi: "Mặt tớ có dính gì sao?"
Người đối diện biết mình hơi thất thố, thu hồi tầm mắt, cậu trả lời: "A, không. Chỉ là lúc cậu chuyên chú nhìn...rất hút hồn".
Tôi không tự nhiên cụp mắt xuống, uống trà sữa. Vị socola đăng đắng tan trong miệng. Thật lạ là tôi và cậu xác định quan hệ cũng khá lâu trước đó, nhưng dường như quanh tôi vẫn còn một bức màn vô hình ngăn cách lí trí và tình cảm, đối với cậu tôi chỉ cảm thấy mọi tư vị tình cảm nhàn nhạt khó tả. Tôi biết, đã quyết định bắt đầu mà trong lòng như vậy là có lỗi với cậu. Đối diện tôi, cậu luôn nhiệt tình, ân cần chăm sóc. Nếu cậu biết, cậu có thất vọng về tôi?
"Khoảng thời gian này cậu bận sao? Sao không nhắn tin với tớ?"
Giọng nói cậu dịu dàng và trầm thấp nhưng tôi vẫn nhận ra một chút oán trách. Tôi cười cười:"Ừ, ba mẹ tớ định đi công tác dài ngày, thế nên thực tế là tớ đang 'dọn nhà' đến sống cùng dì."
"Có cần tớ giúp không?"
Tôi liếc cậu một cái:"Giải thích thế nào? Hay là: Ba mẹ, dì, đây là bạn trai con, đến giúp con chuyển đồ ạ?"
"Tớ biết rồi". Cậu có vẻ thất vọng nói.
Tôi nhìn gương mặt điển trai ủ dột của cậu không khỏi phì cười. Ừ thì bây giờ chưa có tình cảm thì đã sao, nắm trong tay một chàng trai yêu mình thật lòng thì còn gì bằng.
Thật ra lúc đó tôi không biết rõ mình có bao nhiêu ngây thơ. Thiên biến vạn hóa, đời người vô thường, ai mà chẳng thay đổi. Chỉ là tôi không lường trước được, chính bản thân mình đã đẩy bánh xe lăn đi khỏi đường ray...