Sáng, tiễn ba mẹ ở sân bay xong, tôi trở về.
Vì vừa khỏe lại nên Nhật cũng không bắt tôi học ngay, thế nên hôm nay, một ngày cuối tuần, sẽ được "hẹn hò" với Nhật.
Đầu tiên, chúng tôi đi xem phim.
Đến rạp chiếu, do chưa có tìm hiểu trước về các phim đang chiếu, chúng tôi đã khá choáng váng với n bộ phim trên màn hình, và cuối cùng đã chọn được một bộ phim mà nghe mọi người xung quanh bảo đang hot hiện thời.
Vốn dĩ là một cuộc "hẹn hò hai người", tôi đã rất vui vẻ, song, giữa đường lại xuất hiện hai bóng đèn cực lớn, và hiện tại đang ngồi kế bên tôi đây, nhai bắp rang bơ xồm xoàm. Chính là Đăng và Khôi, "hai ông anh" dở hơi!
Tôi: "!!!!"
Nhật: "Kệ tụi nó đi."
Xem phim xong cũng đã là hai giờ sau, tính toán thời gian cũng sắp đến giờ cơm trưa, cả nhóm quyết định đi ăn. Không ngờ hai người kia cũng chạy moto, kết quả là buổi trưa hôm ấy có ba con xe phóng trên đường lớn, khá rầm rộ.
Chúng tôi đi ăn lẩu (đương nhiên là tôi đề nghị và ba người kia đều không ý kiến), thêm một số món khác nhưng toàn ớt và ớt. Trưa nóng thế này thì ăn cay là hết sẩy.Cuối cùng, sau bữa trưa, bốn người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng rất đã.
Đăng rất sộp, lần nhóm đi chung đều bao hết cả, vì đều là người thân quen nên khá thoải mái, không gò bó nhiều chuyện tiền bạc. Nếu như Nhật ra tay "đại gia" như Đăng, tôi sẽ cảm thấy rất tiếc... tiền giúp. Nhưng sự phóng khoáng ấy Đăng đã bao trọn, thế nên tôi thầm tăng hảo cảm với anh ấy trong lòng, đúng là ông anh tốt bụng.
Cả nhóm ghé qua hội sách được tổ chức vài ngày trước đó, dạo một vòng, cũng không còn nhiều sách và giảm giá cũng không thấp hơn trên Tiki bao nhiêu, tôi chọn mua quyển Nhà Giả Kim, cũng không thể tay không ra về được. Nhìn lại, nhóm bốn người, khi tính tiền chỉ mua một quyển sách, bị mọi người nhìn rất kì dị.
Kế tiếp, theo lộ trình, ba chiếc moto bon bon trên đường hướng ra ngoại ô, là "thánh địa" của bộ ba, hiện tại đã thêm tôi nữa.
Sau gần ba tiếng chạy xe trên đường nắng chói, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Tôi thật sự phải bật thốt lên cảm thán, thiên nhiên bao la rộng lớn. Quá đẹp. Khoảng đất trước mặt như một mảnh thảo nguyên rộng lớn, nếu như có một đàn vật nào đó, hay thú săn mòi, tôi sẽ nghĩ mình như đang thăm thú những nơi quay Thế giới động vật mình hay xem. Phía xa "mảnh thảo nguyên" là cánh đồng bông lao, gió nhẹ thổi, tiếng xào xạc cùng những ngọn lao dập dờn xinh đẹp.
Quá hưng phấn, tôi chạy ù ra, nhưng vì quá rộng lớn, chỉ chạy được một khoảng, tôi đã dừng lại thở dốc. Cuối cùng Nhật đến bên cạnh, tôi mè nheo muốn tập xe. Vốn xe máy tôi còn chưa chạy được, hiện tại tôi đã nhảy cóc qua giai đoạn tập xe moto, khó hơn nhiều.Nhật giản lược hết mọi chỉ dẫn rườm rà, hướng dẫn tận tình rồi đi theo cạnh chiếc xe đang được tôi lái vô cùng chậm để giữ thăng bằng. Có lẽ vì khá có tài năng về dùng máy móc nên chỉ hai dạo tôi đã chạy rất khá, tôi có thể chở Nhật chạy một vòng mảnh đất trống được rồi.
Để xe trở lại chỗ cũ, nhóm bốn người hòa vào rừng lao. Như bắt chước phim ảnh, tôi hái một bó hoa cầm trên tay rồi nhờ Nhật chụp ảnh giúp, tạo dáng các kiểu. Cuối cùng biến thành chụp selfile nhóm bốn người mọi góc độ.
Đùa giỡn đã đủ, cũng thấm mệt và đói bụng, Đăng trải khăn lên vùng đất bằng phẳng rồi ba người bày đồ ăn thức uống, sau cùng là, quất.Chúng tôi còn ở lại là vì chờ đợi những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp đẽ mà ba người đã thưởng thức và muốn tôi chiêm ngưỡng.
Mặt trời dần lặn, rất to và đỏ như máu, những áng mây xung quanh và cả khoảng trời cũng rực màu lửa cháy. Người của tôi cũng chìm trong màu đỏ đó, tôi cũng đắm chìm.
Mặt trời đã lặn hẳn, trăng lên và những vì sao chiếu sáng, một thứ ánh sáng dịu dàng và trìu mến. Lim dim, mơ màng, tôi như trở lại một mảnh ký ức xa xưa nào đó, một ngày hè ở quê nội, tôi cũng được dịp ngắm nhìn vầng trăng bàng bạc và bầu trời đầy sao xinh đẹp, tiếng côn trùng kêu râm rang phía xa...
Đã lâu rồi tôi không được nhìn trời đêm, tôi đã quá quay cuồng với mọi thứ, khung cảnh hôm nay khiến lòng tôi bình yên đến lạ.
Tôi gối đầu lên đùi Nhật, nghe Khôi kể chuyện xưa, rồi Đăng, rồi Nhật, và rồi cả bốn chúng tôi, đã nói rất nhiều, rất nhiều, quên cả thời gian.
Sương xuống, trời lạnh dần, chúng tôi giật mình nhận ra thời gian đã quá trễ để thêm ba tiếng chạy xe về nhà, và quyết định thuê phòng trọ gần đó. Đã đi bao nhiêu nơi và chỉ có một homestay xinh xắn còn một phòng dorm bốn người. Ban đầu tôi hơi e ngại, nhưng sao đó chấp nhận vì tôi hiểu rõ nhân phẩm của bạn cùng phòng và tôi tin tưởng họ, tôi vẫn có một chút thuật phòng thân trong người.
Hôm nay tôi đã rất vui, rất cảm ơn Nhật, Đăng và Khôi về những trải nghiệm tuyệt vời, một chốn "lãnh địa", cảnh hoàng hôn và một đêm trăng êm ả, một vùng tâm sự thân mật và trải nghiệm lần đầu đi chơi qua đêm bên ngoài. Tôi đã thấy cuộc sống trước đây của mình tẻ nhạt nhường nào, và hiện tại tôi nhận ra mình rất muốn tìm những cảm giác kích thích, những trải nghiệm mới lạ và ước mong được đi đây đi đó. Thật sự, rất thích...