"Tại sao ngồi đây và ngẩn người ra thế này?"
"Ơ..."
"Em ngơ ra trông ngu quá!", vừa nói, cánh tay tàn ác nào đó vừa xoa loạn mái tóc ngắn tũn của tôi.
"Ý, sao anh lại ở đây?", hỏi xong, tôi chợt ngớ người ra vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Quả nhiên...
"Ồ, thế anh không được ở đây à?", Nhật cười, và thần kỳ một túi lớn quà vặt xuất hiện trước mắt tôi, "Anh chỉ là đến minimart mua cho cô bé nào đó chút thức ăn, không ngờ gặp được cô bé ấy ngồi ở công viên gần nhà, thế nên mới đến gần xem thử cô ấy có gặp chuyện gì không."
"Em không sao. Nhưng... Em chẳng thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra quanh mình, cảm giác rất mơ hồ, nhưng cũng ngầm nhận thấy sự nghiêm trọng của nó."
"Về bạn bè của em chăng?". Vì anh không nghĩ ba mẹ của em sẽ phải gặp chuyện gì và dì của em cũng thế.
"Em cũng nghĩ đến. Rất lạ... Hành động của chúng nó dạo này rất lạ... Thủy, Nguyên...".
"Thế em cảm nhận được điều gì khác thường từ người bạn trai đương nhiệm của em?". Anh cong nhẹ khóe môi, hỏi tôi, nhưng trong mắt ẩn sự lạnh nhạt và khó chịu.
Tôi nhắm mắt, nghĩ cẩn thận từng sự việc, "Gần đây cậu ấy thường thực hiện những thí nghiệm đã học, còn chế tạo thuốc nổ đen nữa..."
"Ồ, cậu ta gan nhỉ, không sợ bị nhà trường phát hiện và đuổi học sao?" Nụ cười kia sâu hơn, nhưng giọng hơi nghiêm nghị và rét lạnh.
Cậu ấy định làm cái quái gì vậy nhỉ? Tôi thật sự không thể hiểu nổi, và cũng không muốn tìm hiểu sâu, tôi nghĩ, không nên đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng thật ra, khi đã nhận định ai làm bạn đồng hành, tôi cần hiểu người đó và người đó cũng hiểu tôi, mối quan hệ của đôi bên mới bền vững được, nếu không, chúng tôi chẳng khác người xa lạ.
Nhật đưa tôi gói snack Poca, rồi vặn chai nước cam để sẵn đó tôi cần khi khát, quả thật chu đáo và tỉ mỉ. Tôi vô thức nhìn tay anh, bàn tay như của một nghệ nhân, thon dài và đẹp đẽ. Bàn tay ấy đã luồn vào mái tóc của tôi... Ôi, tôi đang nghĩ về cái gì thế này? Tim tôi hẫng một nhịp, cảm xúc bồi hồi cứ dâng trào. Tôi cố tỏ ra mình thật bình thường, tiếp gói bánh ăn và trò chuyện với anh.
------
"Tớ thật sự hơi... Dạo này, ngày nào tớ cũng nằm mơ thấy cậu, mỗi khi thức giấc, tớ luôn trong tình trạng ướt đẫm. Có phải tớ quá...biến thái không? Khánh? Khánh? Khánh!"
"Ơ, hả? Không đâu, đó chỉ là một trạng thái tâm lý bình thường, cảm thấy hưng phấn và có ham muốn với người mình thích thôi. Đừng lo".
"Cậu không trách khi tớ có ý nghĩ xấu với cậu chứ?", Nguyên hơi dè dặt và thăm dò hỏi tôi.
"Không hẳn." Nói dối đấy, tôi có hơi...phản cảm.
Nguyên như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nâng cốc trà sữa, uống một ngụm. Đôi tay ấy cũng rất đẹp, nhưng hơi thô. Không đẹp bằng bàn tay của anh...ấy? Tiếng phong linh kêu leng keng. Tôi ngẩn người, từ người đối diện hiện ra hình ảnh một người con trai anh tuấn, đôi tay của nghệ sĩ đang nâng ly trá sữa lên, khóe môi gợi một nụ cười dịu dàng, nhấp một ngụm trà...
Chiếc điện thoại trên bàn rung, đánh thức tôi khỏi ảo tưởng viễn vông của mình.
"Con đang ở đâu đấy? Về nhà sớm nhé, dì có nấu món canh cà chua nấu trứng mà con thích. Nhớ lấy thư giúp dì nữa nhé! - Dì".
"Nguyên này, tớ phải về rồi".
"Được, để tớ đưa cậu về".
Hàng cây cao lớn hai bên đường che khuất những ánh nắng chiều tràn ngập, Nguyên cùng tôi rảo bước. Đến gần ngã rẽ, tôi chào Nguyên rồi ra về. Tôi không muốn cậu biết nơi ở hiện tại của mình, không vì gì cả, chỉ là không muốn.
"Khánh này..." Đi được một đoạn, một giọng nói từ phía sau vọng lại.
"Hửm" Tôi xoay người, nhìn Nguyên, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Khánh... Có phải từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ vui vẻ khi bên tớ. Cậu cảm thấy phiền vì hàng ngày luôn có một cái đuôi đeo bám phía sau? Tớ thật sự đã cố gắng hết sức mình, chỉ mong hành động thể hiện tình cảm của mình sẽ khiến cậu cảm động và hoàn toàn chấp nhận tớ, không phải như bây giờ, tớ biết, cậu chẳng có một tí tình cảm nào với tớ cả...", giọng Nguyên nghẹn ngào, "Khánh, cậu hãy nói cho tớ biết, làm sao tớ mới có thẻ khiến cậu cười? Làm sao mới khiến cậu luôn vui vẻ?"